Hôn hôn, An Hữu Trân tại môi Tiết Sương nếm được vị nước mắt, khổ sở này của nàng làm An Hữu Trân khẽ nhíu mày, ý thức có chút thanh tỉnh, nàng vừa khóc...
Nàng không phải là Kim Gaeul, An Hữu Trân ngươi đây là đang làm cái gì, ý thức được liền buông Tiết Sương ra, ly khai khỏi môi nàng. Vốn Tiết Sương đã cam chịu nhận mệnh lại thấy An Hữu Trân buông chính mình ra, mở đôi mắt đầy ngấn lệ có chút không hiểu nhìn An Hữu Trân.
Nhìn đôi mắt tràn ngập nước An Hữu Trân liền một hồi bất đắc dĩ, chết tiệt, vốn chỉ dự định trừng phạt một tý, không nghĩ tới ra tay quá nặng thiếu chút nữa khống chế không được sẽ bị lộ thân phận, đều là nữ nhân này hại chính mình mụ mị đầu óc.
“Khụ khụ, mặc quần áo vào đi.” An Hữu Trân giả bộ ho hai tiếng.
Tiết Sương lúc này vẫn chưa lấy lại tình thần.
“Cần ta nói một lần nữa sao?” đề cao tiếng nói.
Đợi đến lúc Tiết Sương hiểu lời của An Hữu Trân liền dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, nghi hoặc nhìn người ngồi trên bàn nhàn nhã uống trà. Rõ ràng vừa rồi còn bá đạo hung hăng muốn đem nàng ăn hết, như thế nào hiện tại lại...
“Đứng xa như vậy làm gì, tới đây đi, ta sẽ không làm gì ngươi.”
Tiết Sương có chút không đoán được người này, nhưng không bước qua sẽ làm hắn tức giận, dè dặt bước đến trước mặt An Hữu Trân.
“Ngồi xuống trước đã.” An Hữu Trân rót cho Tiết Sương chén trà, nhìn xem Tiết Sương nhìn mình có chút nghi hoặc cùng hoảng sợ, An Hữu Trân lộ ra một tia tự giễu. Mình rốt cuộc lạ ở chỗ nào, nàng ngoại trừ giống dung mạo Gaeul nhưng ánh mắt cùng tính tình không giống nhau, là vì An Yujin của trước kia quá tưởng niệm Gaeul hay Gaeul trong lòng mình chỉ còn nhớ rõ dung mạo.
“Thực xin lỗi.” xin lỗi ngươi, ta đem ngươi ngộ nhận là Kim Gaeul, thực xin lỗi đã đối với ngươi như vậy.
Tiết Sương đang nâng chung trà lên nghe được An Hữu Trân nói một tiếng xin lỗi thiếu chút nữa đem chén trà hất ngã, nàng không nghe lầm chứ, con nhà giàu đang xin lỗi nàng?
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ vừa ý bổn thiếu gia, ta lớn lên tuấn như vậy thật không có biện pháp a...”
Nghe An Hữu Trân nói như vậy, Tiết Sương liền cúi đầu nhịn cười, không khí lúng túng lúc nãy dường như biến mất.
“Ta hôm nay trên người chỉ đem có bấy nhiêu.” An Hữu Trân từ trong ngực xuất ra mấy tờ ngân phiếu đặt trên bàn.
"Ân?”
“Ngươi không phải nói muốn bạc sao? Toàn bộ ngân phiếu này cũng đủ cho ngươi dùng mấy ngày.” An Hữu Trân đem ngân phiếu nhét vào tay Tiết Sương.
“Ngươi...” Tiết Sương nhìn ngân phiếu trong tay có hơn một ngàn hai khiếp sợ nhìn An Hữu Trân. Mặc dù biết rõ hắn có tiền nhưng không nghĩ rằng hắn tùy tiện cho mình nhiều bạc như vậy a, “Ngươi không hỏi ta nguyên nhân đã cho ta nhiều tiền như vậy...”
“Ngươi nếu nguyện ý nói liền nói, không muốn ta cũng không ép, có thể giúp ngươi chỉ có bấy nhiêu, về sau nếu có chuyện gì hãy tới Trương phủ tìm... tìm Mặc Ngôn đi, hắn sẽ giúp ngươi.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)
FanfictionTruyện gốc: Hoàn khố tử đệ giá đáo Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Editor: chris_nguyen Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cải nam trang, oan gia, HE Nhị Thế tử An gia An Hữu Trân x Thiên kim tiểu thư Trương phủ Trương Nguyên Ánh.