An Hữu Trân nhìn nước mắt trên mặt Trương Nguyên Ánh, nâng mặt Trương Nguyên Ánh như trân bảo, đau lòng hôn lên hai mắt nàng, thu hết nước mắt nàng vào lòng, hôn lên đôi môi không có huyết sắc, hai đôi môi đã lâu không được thân mật như thế ma sát nhau. An Hữu Trân dè dặt hôn sợ làm bị thương Trương Nguyên Ánh, môi Trương Nguyên Ánh có điểm lạnh, Trương Nguyên Ánh khẽ nâng người lên làm cho nụ hôn này của An Hữu Trân sâu hơn. Được khích lệ, An Hữu Trân giật giật đôi môi, làm sâu hơn nụ hôn kia, lưỡi nhạy bén duỗi đi vào, bắt đầu cùng lưỡi Trương Nguyên Ánh triền miên.
Tùy ý An Hữu Trân hôn, nhưng chính là thế nào cũng cảm thấy chưa đủ, cho đến khi Trương Nguyên Ánh bị hôn đến hô hấp dồn dập An Hữu Trân mới luyến tiếc rời đi đôi môi mê người kia.
Vốn là đôi môi không có huyết sắc bởi vì được An Hữu Trân hôn lúc này đã có chút đỏ tươi, khuôn mặt trắng bệch cũng đã ửng đỏ.
Trán An Hữu Trân đối với trán Trương Nguyên Ánh, chóp mũi chạm chóp mũi, An Hữu Trân thấp giọng nói, "Thực xin lỗi..."
Trương Nguyên Ánh lắc đầu, ngã vào lồng ngực ấm áp an toàn nàng tưởng niệm đã lâu, thư thái nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Đừng lại rời xa ta..."
"Sẽ không, sẽ không còn..." An Hữu Trân ôm chặt Trương Nguyên Ánh.
An Hữu Trân ôm Trương Nguyên Ánh thật lâu cũng không thấy nàng nói gì, cúi đầu nhìn đã thấy người nọ đã ngã vào lòng mình ngủ thiếp đi.
An Hữu Trân lúc này mới nhớ tới, Trương Nguyên Ánh bệnh còn chưa hết, cần nghỉ ngơi thật tốt, cẩn thận đem Trương Nguyên Ánh đặt trên giường, dự định ra ngoài lấy thuốc cho nàng nhưng đi hai bước lại phát hiện Trương Nguyên Ánh đang ngủ nhưng vẫn nắm thật chặt tà áo mình không buông.
Cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay Trương Nguyên Ánh ra lại đánh thức nàng, Trương Nguyên Ánh có chút hoảng sợ mở mắt ra, lần nữa đứng dậy ôm lấy An Hữu Trân thân thể có chút run run, sợ hãi nói, "Không cần đi, đừng rời khỏi ta, đừng bỏ lại ta..."
An Hữu Trân vỗ vỗ thân thể run run, "Ngoan ngoãn, ta sẽ không bỏ lại ngươi, sẽ không như vậy nữa, ta giúp ngươi đi nấu thuốc, rất nhanh sẽ trở lại."
Trương Nguyên Ánh lắc đầu, ôm thật chặt An Hữu Trân, nắm chặt tà áo không buông.
"Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta giúp ngươi nấu thuốc, một hồi sẽ trở lại..." An Hữu Trân an ủi.
Trương Nguyên Ánh vẫn lắc đầu, ôm thật chặt An Hữu Trân, nói thế nào cũng không buông tay.
"Vậy ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi, ta không đi, ngươi cần nghỉ ngơi." An Hữu Trân khuyên nhủ.
Trương Nguyên Ánh lại lắc đầu, vòng tay ngang hông An Hữu Trân ôm thật chặt, An Hữu Trân không có biện pháp đành mang theo nàng nằm xuống giường, hai người ôm nhau thật chặt trên giường, "Như vậy ngươi có thể nghỉ ngơi rồi chứ"
"Ân..." Trương Nguyên Ánh hài lòng gật đầu nhẹ, càng hướng trong ngực An Hữu Trân nhích lại gần.
Chính là lúc An Hữu Trân cho rằng Trương Nguyên Ánh đã ngủ thì người trong lòng đột nhiên nói, "Quần áo lụa là...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)
FanfictionTruyện gốc: Hoàn khố tử đệ giá đáo Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Editor: chris_nguyen Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cải nam trang, oan gia, HE Nhị Thế tử An gia An Hữu Trân x Thiên kim tiểu thư Trương phủ Trương Nguyên Ánh.