Ngoài cửa phía tây không có những vì sao đêm, trăng rằm treo cành sao chiếu vào mặt hồ giống như bể ngọc lập lòe, chung quanh chỉ có tiếng ếch kêu, không cho ban đêm quá mức tĩnh lặng.
Trong phòng An Hữu Trân mượn ánh trăng mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn người gối trong lòng nàng ngủ say.
Nhìn xem khuôn mặt trắng hồng, đôi môi như anh đào đỏ thắm, An Hữu Trân nhịn không được vươn tay vuốt ve khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, khẽ mở đôi môi, “Ánh nhi, ngươi phải ăn cơm đúng giờ, buổi tối khí trời lạnh cần đắp kĩ chăn mền, đọc sách không nên nhìn cả ngày, mắt sẽ không tốt, gặp phải chuyện phiền lòng không cần ngồi đánh đàn rất dễ làm bị thương ngón tay, ngươi cần phải ra ngoài hít thở không khí không thể ngây ngốc trong sân, ra ngoài đối với cơ thể rất tốt....”
Một giọt nước mắt theo khóe mi rơi xuống người bên dưới, An Hữu Trân lo lắng Trương Nguyên Ánh tỉnh lại vội vàng xoa xoa nước mắt. Cũng may Trương Nguyên Ánh thực tại quá mệt mỏi, ngủ mê không có dấu hiệu tỉnh dậy, hô hấp đều đều như trẻ con ngủ say.
Nhìn Trương Nguyên Ánh một hồi, không ở đây do dự, cắn răng thu hồi tay đặt sau đầu Trương Nguyên Ánh, “Không có ta ngươi nhất định sẽ hạnh phúc...” nhắm mắt lại, hôn nhẹ nhàng lên môi đỏ mọng, khóe mắt rơi đầy nước mắt.
------
Sáng sớm, lão thái quân hai tay cầm phong thư ai đó đã đặt đầu giường, nét mặt già nua đầy nước mắt.
Bà nội....
Thực xin lỗi, Trân nhi cô phụ kì vọng của bà nội, Trân nhi biết rõ bà nội làm hết thảy cũng vì Trân nhi, cho nên Trân nhi không trách bà nội. Bà nội đối với Trân nhi như biển rộng bao dung, mà Ánh nhi với Trân nhi như lửa ấm áp chân tâm. Ta không muốn tổn thương Trương Nguyên Ánh, cũng không muốn bà nội lo lắng cho Trân nhi, càng không biết phải đối mặt với bà nội cùng Trương Nguyên Ánh thế nào.
Cho nên a, Trân nhi quyết định đi, đi đến một địa phương xa lạ an tĩnh sống những ngày tháng còn lại. Bà nội không cần tìm ta, nếu quả thật người muốn tốt cho Trân nhi nên để cho Trân nhi an tĩnh sống đi. Bà nội không cần tự trách, tất cả đều là lựa chọn của Trân nhi, tạ ơn bà nội đã yêu thương Trân nhi mười chín năm qua, tha thứ Trân nhi mềm yếu cùng bất hiếu. Thỉnh người trước đừng nói với Trương Nguyên Ánh là ta đã đi rồi, đợi đến khi nàng về Trương gia hẳn nói cho nàng biết, đại ca đã đáp ứng ta sẽ cùng nàng trở về. Bà nội cùng Trương Nguyên Ánh có đại ca săn sóc, Trân nhi cũng yên tâm. Có lẽ làm cho mọi chuyện trở lại nơi bắt đầu mới là lựa chọn tốt nhất, coi như Trân nhi chừa từng được sinh ra đi.
Đứa cháu bất hiếu: An Hữu Trân.
“Trân nhi, Trân nhi... làm sao ngươi cứ như vậy mà đi... làm sao ngươi ngốc như vậy...” lão thái quân đánh vào ngực chính mình, là chính mình bức đứa cháu mình thương yêu nhất vào đường cùng, Trân nhi... sẽ không trở về nữa...
-------
Sắp đến buổi trưa, Trương Nguyên Ánh rốt cục đã tỉnh lại, chỉ là hôm qua quá mệt mỏi, không muốn mở mắt ra. Nghĩ An Hữu Trân vẫn còn chưa dậy, giống như làm nũng đưa tay muốn ôm An Hữu Trân, lại phát hiện vị trí bên cạnh trống không...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)
FanfictionTruyện gốc: Hoàn khố tử đệ giá đáo Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Editor: chris_nguyen Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cải nam trang, oan gia, HE Nhị Thế tử An gia An Hữu Trân x Thiên kim tiểu thư Trương phủ Trương Nguyên Ánh.