Chương 18: Bị thương

117 17 1
                                    

An Hữu Trân cầm lấy quyển thi tập vất vả tìm được về nhà..

“Nhị thiếu gia...” Gia đinh An phủ nói.

“Ừm.” An Hữu Trân gật đầu nhẹ, gia đinh định đi đã bị An Hữu Trân gọi lại.

“Nhị thiếu gia, có chuyện gì không?” gia đinh sợ hãi, chính mình không làm gì sai đó chứ.

“Ách, kia cọp...a....thiếu phu nhân đang làm cái gì?”

“A, thiếu phu nhân đang luyện thư pháp trong thư phòng, tiểu nhân vừa đến châm thêm nước.” gia đinh thành thật trả lời.

“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi.” An Hữu Trân phất tay.

“Tiểu nhân cáo lui.”

An Hữu Trân nhìn thi tập trong tay len lén giấu vào trong quần áo, giống như tiểu hài tử nghịch ngợm.

Sau đó đẩy cửa ra, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp trên bàn cầm sách nghiêm túc viết chữ, hoàn toàn không chú ý tới người vừa tiến vào, An Hữu Trân nhìn chữ viết, này thật mảnh mai thánh tu tinh tế, An Hữu Trân âm thầm nghĩ tới muốn nàng viết được như thế là chuyện khó a, không có ai đọc hiểu đây.

Đã lâu Trương Nguyên Ánh đã không luyện chữ, bút vừa mới mua thật tốt luyện đến không thể bỏ xuống được, một lát sau dự định đi cầm thêm chút giấy đến luyện tập, mới vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một cái đầu phóng đại trước mặt, Trương Nguyên Ánh cả kinh, đợi đến khi nhìn kĩ mới phát hiện là An Hữu Trân, “Ngươi tới có chuyện gì sao?”

Sau đó không nhìn An Hữu Trân nữa, tay tìm giấy Tuyên Thành. Trương Nguyên Ánh nhìn thấy An Hữu Trân không nói lời nào vì vậy mở miệng nói, “Nếu như không có việc gì, trước hết ra ngoài đi, đừng quấy rầy ta luyện chữ.” nói xong tiếp tục chú tâm luyện chữ.

An Hữu Trân thấy nàng đối với mình chán ghét như vậy liền cảm thấy tức giận, hảo tâm giúp nàng tìm sách lại cho ta một mặt thái độ như vậy, “Viết cái gì, luyện cái gì a, chẳng lẽ ngươi không biết gần đây giá hàng tăng lên, giấy Tuyên Thành rất quý sao, hơn nữa ngươi luyện chữ là lãng phí tài nguyên.”

Trương Nguyên Ánh nghe xong sắc mặt lạnh đi vài phần, cho tới bây giờ nàng cũng chưa nghe ai bảo viết chữ là lãng phí tài nguyên, bên ngoài còn có bao nhiêu người cầu chữ của mình, trừng mắt liếc An Hữu Trân, “Thì ra An công tử tại thanh lâu tiêu tiền như nước cũng nhớ kỹ tiền rất quý nha, yên tâm đi mặc dù Trương Nguyên Ánh ta không có nhiều tiền nhưng vẫn đủ để mua những thứ này, không phiền đến tiền của An công tử.” Trương Nguyên Ánh lạnh lùng nói, thật sự từ xưa đến giờ nàng chưa gặp qua ai nhỏ mọn như vậy.

“Đúng vậy, đúng vậy, tiền ta không phiền Trương tiểu thư để ý.” An Hữu Trân hừ một tiếng nổi giận đùng đùng bước ra khỏi phòng.

Nữ nhân không biết tốt xấu...

Trương Nguyên Ánh gặp An Hữu Trân tức giận bước đi, lắc đầu, con nhà giàu này... Sau đó một lần nữa chú tâm vào luyện chữ.

An Hữu Trân ra khỏi cửa phòng, đột nhiên nghĩ tới, nàng đến trả sách, nhìn đến thi tập vất vả tìm cả ngày, lại nhớ đến thái độ của cọp cái, thật muốn đem quyển sách này vứt đi, nhưng có chút không bỏ được, dầu gì cũng rất quý hiếm nha, tính toán lại một chút, chính mình lại không muốn thiếu người đó cái gì, để xuống thể diện lần nữa bước vào phòng.

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ