Chương 60: Đối mặt

141 15 1
                                    

Lúc sáng sớm, An Hữu Trân tỉnh dậy trước so với Trương Nguyên Ánh, có lẽ bởi vì trong lòng có nhiều khúc mắc nên không ngủ được nhiều, cũng có thể vì hôm qua Trương Nguyên Ánh quá mệt mỏi nên tỉnh tương đối muộn.

An Hữu Trân nhìn Trương Nguyên Ánh còn ngủ say bên cạnh, đưa tay vuốt ve gò má người trong lòng, trán chạm trán Trương Nguyên Ánh thì thầm, "Ánh nhi, ta phải nói với đại ca thế nào đây, rốt cuộc phải làm sao để giảm tốn thương cho hắn xuống thấp nhất, ta không bỏ được ngươi, cũng không muốn tổn thương hắn, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ...." Sau đó tại tóc Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng hôn.

"Ưm..." Trương Nguyên Ánh ngâm khẽ một tiếng, lông mi giật giật, chậm rãi mở mắt ra, hướng trong ngực An Hữu Trân nhích lại gần, tay ôm lấy eo An Hữu Trân, "Quần áo lụa là ~" giống con mèo Ba Tư lười biếng, làm cho người ta rung động.

"Có phải hay không ta đánh thức ngươi?" An Hữu Trân nhịn không được lần nữa hôn lên môi Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh lười biếng nhẹ giọng nói, "Không có." rồi tiếp tục cọ xát ngực An Hữu Trân tìm vị trí thoải mái, hai người an tĩnh ôm nhau.

Một lúc sau, An Hữu Trân nhìn ngoài trời thấy thời gian đã không còn sớm, có chút bận tâm An Nghĩa Kiện, nên tới hay là không nên, nên đối mặt hay là không đây a?

"Ánh nhi, ta hôm nay muốn đi...."

Trương Nguyên Ánh vừa nghe An Hữu Trân muốn đi ra ngoài, thân thể có chút cứng ngắc, nâng người dậy nhìn An Hữu Trân, ba nghìn tóc đen buông xuống, có chút rơi trên mặt An Hữu Trân. Cùng An Hữu Trân đối mặt, cầm lấy cánh tay An Hữu Trân, càng ngày càng dùng sức, thanh âm nhịn không được có chút run lên, "Ngươi, ngươi hôm nay lại muốn đi đâu?"

An Hữu Trân bị Trương Nguyên Ánh nắm lấy có chút đau, biết rõ Trương Nguyên Ánh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, đưa tay ôn nhu vén tóc ra sau tai cho nàng nói, "Chớ suy nghĩ lung tung, ta bên ngoài không có người trong lòng, ta chỉ yêu ngươi."

"Kia... hôm nay ngươi muốn đi đâu? Ta cùng ngươi đi có được hay không?" ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn An Hữu Trân.

An Hữu Trân than nhẹ một tiếng, nhìn Trương Nguyên Ánh như vậy nàng có chút đau lòng, xem ra cũng nên nói rõ cho nàng biết, "Ta đi gặp đại ca An Nghĩa Kiện."

"An Nghĩa Kiện?"

"Ân, kỳ thật hai ngày nay ta đều là đi gặp hắn, sở dĩ không nói cho ngươi biết là bởi vì...."

"Bởi vì sao?"

"A, trước tiên ngươi chống thân thể lên như vậy không mỏi sao, ngươi không mỏi nhưng ta đây ngẩng cằm lên nhìn ngươi cũng đã có chút mệt rồi a..." An Hữu Trân cười nói.

Trương Nguyên Ánh nghe vậy thuận thế liền cúi người chui vào lòng An Hữu Trân, yên tĩnh nghe tiếng tim An Hữu Trân đập, "Ngươi nói đi."

An Hữu Trân đưa tay vuốt ve mái tóc Trương Nguyên Ánh, "Bởi vì... đại ca ta hai ngày trước đến thành Dương Châu là để tìm người trong lòng của hắn."

"Nguyên lai là vì chuyện này, vậy ngươi cũng không cần giấu ta, ta cũng muốn giúp đỡ đại ca tìm người a." Trương Nguyên Ánh ngẩng đầu lên, dùng tay đánh xuống ngực An Hữu Trân làm cho An Hữu Trân có chút đau.

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ