Trương Nguyên Ánh xoay người bước nhanh vào phòng, không ai có thể trông thấy được thời điểm nàng xoay người lại mắt liền chảy xuống hai hàng lệ.
Trong đình viện lưu lại An Hữu Trân một mình đứng ngơ ngác, cứ như vậy nhìn bóng lưng gầy gò của Trương Nguyên Ánh, cho đến biến mất khỏi tầm mắt cũng không động, hôm nay khí trời lạnh quá, thật sự lạnh quá, tâm đã hoàn toàn bị đóng băng rồi.
“Cô gia?” Nghiễn nhi lúc mang thức ăn ra nhìn An Hữu Trân đứng bất động, vui mừng hô, “Cô gia thật sự là người sao? Thật tốt quá, người tới tiểu thư có thể cứu rồi, cô gia người mau khuyên nhủ tiểu thư về nhà đi, nếu cứ tiếp tục như vậy tiểu thư sẽ xảy ra chuyện a...”
An Hữu Trân không trả lời Nghiễn nhi, chỉ nhìn thức ăn trong tay Nghiễn nhi lo lắng nói, “Đã trễ thế này tiểu tư nhà ngươi còn chưa ăn cơm sao?”
“Không phải là không ăn, tới nơi này tiểu thư ngoại trừ uống nước buổi sáng còn ăn chút cháo loãng, sau đó liền bắt đầu quét dọn phòng, cái gì cũng không ăn, có lần chút nữa đã ngất xỉu...” Nghiễn nhi đau lòng nói.
An Hữu Trân sau khi nghe xong, tâm liền co rút, che ngực, “Nàng... nàng mấy ngày nay chính là như vậy sao?”
“Có lần buộc tiểu thư ăn, kết quả toàn bộ đều phun ra, tiểu thư không biết bị cái gì kích thích, thần trí không rõ, cô gia, ta van cầu người khuyên nhủ tiểu thư nhà ta đi, nàng nhất định sẽ nghe lời người nói...” Nghiễn nhi khóc nói.
Là ta, đều là ta, là ta đã hại nàng....
An Hữu Trân che lấy trái tim đau nhức, có chút khổ sở xoay người, gian nan bước đi, nàng không có tư cách làm bất cứ gì với Trương Nguyên Ánh.
“Cô gia!” Nghiễn nhi nhìn thấy An Hữu Trân đi vội vàng hô.
“Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi ngày mai sẽ về nhà.” An Hữu Trân khẽ xoay người.
“Thật vậy chăng? Thật tốt...” Nghiễn nhi cười, ngạc nhiên nhìn An Hữu Trân, “Cô gia, người... người tại sao lại khóc?”
“Nơi này gió lớn thổi đau mắt ta, ta phải về trước.” An Hữu Trân nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Vốn là Nghiễn nhi muốn gọi An Hữu Trân lại nhưng nhìn hắn hôm nay có chút kì quái nên không kêu lên, xoay người mang thức ăn vào phòng, nhìn Trương Nguyên Ánh ngồi trên đầu giường xuất thần bất động.
Nghiễn nhi sau khi tiến vào thở cũng không dám thở mạnh, tiểu thư lại là bộ dạng si ngốc đó, cô gia nói có thật hay không ngày mai nàng sẽ trở về a...
Trương Nguyên Ánh nhìn thấy Nghiễn nhi trở lại, cố lộ ra nụ cười bình thường nói, “Nghiễn nhi, mai chúng ta trở về.”
“Tiểu thư là nói thật sao?”
“Ân.”
Nghiễn nhi kích động nhìn bộ dáng đã quay lại bình thường của tiểu thư, nắm lấy tay Trương Nguyên Ánh.
“Thì ra cô gia nói là sự thật.”
Ai ngờ Trương Nguyên Ánh vừa nghe đến hai chữ, “cô gia” này, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh băng, rút tay bị Nghiễn nhi nắm về, lạnh lùng nói, “Về sau ta không muốn nghe tên hắn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)
FanfictionTruyện gốc: Hoàn khố tử đệ giá đáo Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Editor: chris_nguyen Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cải nam trang, oan gia, HE Nhị Thế tử An gia An Hữu Trân x Thiên kim tiểu thư Trương phủ Trương Nguyên Ánh.