Chương 15: Hảo ý

100 13 0
                                    

“Tiểu thư, người thật muốn đi a.” Nghiễn nhi có chút ủy khuất nói.

“Hắn một ngày chưa ăn cái gì, huống chi buổi tối rất lạnh, làm ra bệnh gì sẽ không tốt.” Trương Nguyên Ánh vừa lấy điểm tâm vừa nói.

“Nhưng là...An lão gia không phải nói không cho phép đến thăm sao, tiểu thư ngươi cứ như vậy...”

“Cho nên chúng ta phải len lén đi.” Trương Nguyên Ánh lấy chăn bông nói, “Đã trễ thế này, người canh giữ cũng đã nghỉ ngơi.”

“Nhưng là...nhưng là....” Hắn là con nhà giàu xấu xa, bị trừng phạt có gì không tốt, huống chi hắn còn thường xuyên khi dễ tiểu thư, Nghiễn nhi nói thầm trong lòng.

Trương Nguyên Ánh gặp Nghiễn nhi ấp úng đoán được nàng muốn nói gì, “Nghiễn nhi, mặc dù hắn không phải là người tốt, nhưng lần này không vì chúng ta hắn cũng sẽ không chịu phạt, nói cho cùng chúng ta cũng cần phải chịu một phần trách nhiệm.”

“Tiểu thư, có phải hay không đang trách Nghiễn nhi.” Nghiễn nhi trong lòng rất khó chịu.

“Làm sao ta trách ngươi đây, Nghiễn nhi không nên suy nghĩ nhiều, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.” Trương Nguyên Ánh ôm chăn bông nói.

“Tiểu thư, cứ để cho Nghiễn nhi ôm.” Nghiễn nhi đoạt lấy chăn bông trong tay Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh gặp Nghiễn nhi kiên trì, cười lắc đầu, cầm lấy điểm tâm đã được đóng gói tốt đi.

---------

Quả nhiên giống như Trương Nguyên Ánh nghĩ, buổi tối người giữ cửa đã đi rồi.

“Nghiễn nhi, ngươi đem chăn mền đưa cho ta, ngươi ở đây trông chừng, có việc gì liền thông báo cho ta.”

“Hảo.”

Trương Nguyên Ánh ôm chăn mền hướng phòng chứa củi đi, cũng may phòng chứa củi có đốt mấy ngọn nến.

Chi------

Cửa phòng chứa củi mở ra....

An Hữu Trân nghe thấy âm thanh cửa mở vội vàng ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ cha muốn thả ta ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện người tới là Trương Nguyên Ánh. Trừng nàng một cái lại hát, “Tiểu hòa thượng xuống núi khất thực, lão hòa thượng có dặn dò. Chân núi nữ nhân là con cọp. Gặp ngàn vạn lần muốn né tránh....”

“Phốc.” Trương Nguyên Ánh nghe An Hữu Trân hát khúc kỳ quái, nhẹ giọng cười một tiếng. Không thèm để ý ca từ An Hữu Trân hát là nhằm vào chính mình.

“Cười cái gì, ngươi tới làm gì, đến chê cười ta sao.” An Hữu Trân cực kì khó chịu nói, cọp cái chết tiệt, không muốn nàng nhìn thấy chính mình chật vật như vậy a.

“Ta tới đưa chăn mền cho người, còn có mang cho ngươi chút điểm tâm.” Trương Nguyên Ánh đem chăn mền thả tới bên cạnh An Hữu Trân, xuất ra gói điểm tâm nói.

“Hừ, ta mới không cần ngươi làm bộ hảo tâm.”

Nhìn An Hữu Trân bị trói lại đôi môi có chút nứt lại còn cứng rắn cãi lại.

Trương Nguyên Ánh không nói gì, giúp An Hữu Trân đắp lại chăn mền.

“Uy uy, ai muốn chăn mền của ngươi, lấy ra cho ta, khi dễ tay ta bị trói phải không....” Nữ nhân này có phải hay không không hiểu tiếng người a.

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ