Chương 25: Bị nguy

112 18 0
                                    

Trương Nguyên Ánh dưới chân núi thuê một chiếc xe ngựa.

Hội thơ hữu bởi vì Trương Nguyên Ánh rời đi không bao lâu tài tử giai nhân đều tản đi, cho nên thời điểm Trương Nguyên Ánh lên núi tìm cũng không gặp bọn họ.

Có lẽ là chỗ này đi, “Phiền toái cho ta xuống xe.”

Xe ngựa liền dừng lại...

“Vị đại ca này, phiền chờ ta một lát, ta đến tìm đồ.”

“Hảo, tiểu thư.”

Trương Nguyên Ánh sau khi xuống xe, cúi đầu đi tìm, không bỏ qua bất cứ chỗ nào có khả năng tìm thấy ngọc bội. Mã Sơn nhìn thấy Trương Nguyên Ánh tìm đã lâu nhưng không được gì liền hỏi, “Tiểu thư ngươi đang tìm cái gì? Có muốn ta đến hỗ trợ không?”

“Thật không? Đa tạ đại ca, ta đang tìm một khối ngọc bội, hơi mờ, trên mặt viết một chữ Tấn.” Trương Nguyên Ánh nghe thấy vị đại ca này muốn giúp mình rất cảm động.

Mã Sơn xuống xe giúp Trương Nguyên Ánh tìm ngọc bội...

Dần dần ánh nắng dần tắt, màn đêm bắt đầu u ám...

Tìm nửa ngày cũng không được gì, Mã Sơn ngẩng mặt lên nhìn trời, “Tiểu thư, sắc trời không còn sớm, ngọn núi này lại lớn như vậy, hai chúng ta tìm quả thực là mò kim đáy biển, hơn nữa trời cũng sắp mưa, chúng ta hay là mau xuống núi đi.”

“Trời muốn mưa sao?” Trương Nguyên Ánh ngẩng đầu nhìn lên trông thấy trời chiều buông xuống, thu liễm hào quang, nhưng không thấy dấu hiệu trời sắp mưa.

“Ha ha, tiểu thư, ngươi khả năng không biết, ta là người ở núi này, đầu xuân chính là lúc khí trời bất định, ngươi đừng nhìn trời đoán. Không lâu nữa đám mây phía này liền biến sắc, trời tối đến không thấy đường, xuống núi hẳn không được. Hơn nữa nhà ta còn thê tử đang mang thai cùng mấy hài tử chờ ta về ăn cơm đây.”

“Thì ra là vậy, đại ca ngươi mau xuống núi trước đi, đừng làm người nhà sốt ruột, ta sẽ trả tiền xe cho ngươi.” Trương Nguyên Ánh vội vàng lấy bạc trên người đưa cho Mã Sơn nhưng lại phát hiện mình lại không mang đồng nào, vốn Trương Nguyên Ánh da mặt mỏng có chút thẹn thùng nói, “Vị đại ca này, thật thẹn thùng, ta ra cửa vội quên mang theo ngân lượng, nếu không ngày khác ta sẽ trả cho ngươi.”

“A...này...” Mã Sơn có chút khó xử, xem nàng kia cũng không giống như lừa tiền xe người khác a.

Trương Nguyên Ánh biết đại ca này có chút khó xử, cũng không có gì để chứng minh cho mình, liền đem đôi vòng tai phỉ thúy xuống, “Vị đại ca này, nếu không như vậy đi, ta đem vòng tai này thế chân cho ngươi, ngươi đi Trương phủ lấy bạc, sau đó gọi người Trương phủ lấy xe ngựa đến đây đón ta, ngươi xem như vậy được chứ?”

Mã Sơn nhìn thấy bộ dáng chân thành của Trương Nguyên Ánh, nàng lại còn nói là người của Trương gia Dương Châu thủ phủ, hơn nữa vòng tai này hẳn không phải đồ giả, “Được rồi, tiểu thư trước tiên ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi Trương phủ bảo người đến đón ngươi.”

“Đa tạ.” Trương Nguyên Ánh gặp vị đại ca tin mình liền vội vàng nói cảm tạ.

Xe ngựa đi rồi, Trương Nguyên Ánh tiếp tục tìm ngọc bội, có lẽ lúc rời thơ hữu đã rơi mất, Trương Nguyên Ánh tiếp tục tìm dọc theo đường...

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ