Chương 29: Bắt gặp

107 12 0
                                    

Hiện tại ở trong phòng dùng hai chữ hình dung “kỳ quái”, ba chữ hình dung “rất kỳ quái”, bốn chữ hình dung “phi thường kỳ quái"....

Trương Nguyên Ánh cùng Tấn Thế Hiền một người đứng một người ngồi, hai người cùng trầm mặc.

Cuối cùng Trương Nguyên Ánh bị ánh mắt nóng rực của Tấn THế Hiền nhìn có chút không được tự nhiên, chỉ đành tránh né ánh mắt hắn, nhìn nơi khác nói, “Tấn công tử, có việc này, ta không biết làm sao mở miệng, nhưng vẫn nên cho ngươi biết rõ.”

“Ánh nhi, ngươi nói.”

Trương Nguyên Ánh cắn cắn môi, thực tại không tìm ra cớ gì đành nói trắng ra, “Thực xin lỗi, ta....đem ngọc bội gia truyền của ngươi làm rơi mất...”

“.....”

Nhìn Tấn Thế Hiền không nói lời nào, Trương Nguyên Ánh rất áy náy, “Thật sự xin lỗi, vốn là ta luôn mang theo trên người, là hôm qua đi thơ hữu bị lạc mất, ta đã đi tìm nhưng là....”

“Ngươi luôn mang theo trên người sao?”

“Ách....” Này đây không phải là trọng điểm có được không?

“Ánh nhi...” Tấn Thế Hiền có chút kích động.

“Ngươi không tức giận sao? Ta đã làm mất ngọc bội gia truyền, vật đó nghe nói đối với nhà các ngươi rất trọng yếu....ngươi....”

“Không việc gì...” Tấn Thế Hiền thuận thế nắm tay Trương Nguyên Ánh, “Dù sao ngươi cũng đã là chủ nhân ngọc bội kia, mặc dù mất ta cũng rất đau lòng, nhưng không việc gì, ngọc bội kia so với ngươi đã là cái gì.”

Trương Nguyên Ánh nghe Tấn Thế Hiền thâm tình nói, áy náy càng sâu hơn, cũng có một tia cảm động, trong nhất thời quên mất rút tay bị Tấn Thế Hiền nắm về.

“Ánh nhi, xem gia gia đem về cho ngươi cái gì a.” Trương Phú Quý lúc đi dò xét cửa hàng liền nhớ đến tôn nữ bảo bối của mình, lo lắng Trương Nguyên Ánh mấy ngày nay uống thuốc khó khăn nên đi mua chút mật ong về, mới vừa đẩy cửa gian phòng Trương Nguyên Ánh nụ cười lập tức biến mất.

“Gia gia....” Trương Nguyên Ánh nhìn thấy gia gia đến, giống như điện giật nhanh chóng rút tay về, lui vài bước, cuống quít nhìn về phía gia gia.

Chỉ thấy Trương Phú Quý mặt không thay đổi đứng tại cửa, ánh mắt không nhìn Trương Nguyên Ánh mà là nhìn Tấn Thế Hiền bên cạnh, trong ánh mắt không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào.

Tấn Thế Hiền gặp Trương Phú Quý xuất hiện trong lòng liền bất ổn, “Trương lão gia...”

Trương Phú Quý rất nhanh điều chỉnh sắc mặt, “Ha ha, nguyên lai là Tấn công tử đến thăm Ánh nhi nhà chúng ta a.”

“A, đúng vậy.” Mặc dù Trương Phú Quý cười rất hiền lành nhưng ánh mắt lại trái ngược, ánh mắt sắc bén nhìn Tấn Thế Hiền đến da đầu tê dại...

Lúc này Trương Nguyên Ánh cũng không khá hơn chút nào, giống như bí mật trong lòng bị phát hiện. Gia gia sẽ nghĩ thế nào, có thể hay không sẽ tức giận? Sợ hãi cùng bất an lan tràn toàn thân.

“Đa tạ Tấn công tử đã quan tâm Ánh nhi nhà chúng ta, nhưng sắc trời không còn sớm, Tấn công tử hay là sớm trở về đi, ta cùng Ánh nhi có lời muốn nói.”

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ