An Hữu Trân nghiêng thân mình nhẹ nhàng ôm lấy eo Trương Nguyên Ánh, đem nàng kéo vào lòng mình, Trương Nguyên Ánh vùi vào trong ngực An Hữu Trân....
....
Ánh nắng sáng sớm ấm áp chiếu vào cửa sổ, một đôi mắt xinh đẹp mông lung mở ra nhìn người mình yêu thương bên cạnh, An Hữu Trân hơi thở nhỏ đều vẫn còn ngủ say, Trương Nguyên Ánh cười nhẹ một tiếng duỗi tay ra vuốt ve khuôn mặt An Hữu Trân.
An Hữu Trân giống như đang mơ thấy chuyện gì tốt, khóe miệng khẽ giơ lên, làm cho người khác cảm giác nụ cười này có bao nhiêu xấu xa. Tên vô lại ngủ thiếp đi còn cười mê người như vậy làm cái gì a, Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng An Hữu Trân.
Nhìn trời còn sớm lại nhìn An Hữu Trân một hồi, từ từ dời đi vòng tay trên người mình, lặng le vén chăn bước xuống giường.
Nhìn xem y phục đầy trên mặt đất, mặt không khỏi ửng đỏ, Trương Nguyên Ánh khẽ trừng tên đầu sỏ đang say ngủ trên giường.
“Tiểu thư... tiểu thư....” Nghiễn nhi như mọi ngày mang chậu rửa mặt đến cho tiểu thư nhà mình.
Là Nghiễn nhi? Nguy rồi. Trương Nguyên Ánh có chút bối rối nhìn y phục đầy trên mặt đất, lại nhìn An Hữu Trân vẫn chưa tỉnh.
“Tiểu thư...” Nghiễn nhi lại một lần nữa gõ cửa.
Trương Nguyên Ánh vội vàng đắp kín mền An Hữu Trân, đem rèm giường kéo xuống.
“Tiểu thư? Tiểu thư?” Nghiễn nhi bên ngoài thắc mắc, kia tiểu thư chẳng lẽ còn chưa dậy a? Trương Nguyên Ánh muốn đi mở cửa, đi hai bước lại phát hiện trên người mình cái gì cũng không có, cắn cắn môi tìm y phục, trong lúc cuống quýt cầm lấy váy dài...
“Tiểu....” Trương Nguyên Ánh rốt cục cũng ra mở cửa, không đợi Nghiễn nhi nói xong, Trương Nguyên Ánh đem Nghiễn nhi kéo vào phòng đóng kín cửa.
“Tiểu thư, Nghiễn nhi mang nước rửa mặt đến...” Nghiễn nhi cười xoay người để chậu nước rửa mặt xuống, lại trông thấy y phục vứt bừa bãi trên mặt đất, ngay cả yếm của tiểu thư cũng ném một bên, còn có... y phục kia... hình như là áo ngoài của cô gia...
“Này... này này....” Nghiễn nhi thực không thể tin được, ngẩn người một chỗ.
Trương Nguyên Ánh đỏ mặt ngồi chồm hổm xuống vội vàng nhặt y phục trên mặt đất, “Nghiễn nhi, ngươi trước ra ngoài đi, chút nữa ta sẽ gọi ngươi.”
Phanh---- cửa đóng, Nghiễn nhi ngây ngốc đứng bên ngoài sững sờ nhìn cửa...
Trương Nguyên Ánh sờ sờ gò má nóng hổi, vừa rồi thật sự rất mất mặt a.
Qua một lúc lâu, Trương Nguyên Ánh sau khi thu thập xong lần nữa mở cửa phòng, “Vào đi!”
“A, nha...” Nghiễn nhi lần nữa mang nước rửa mặt tiến đến, nhìn gian phòng đã được thu thập chỉnh tề, tựa như vẫn bình thường như mọi khi, tiểu thư vẫn ngồi trên ghế đợi nàng, nếu không phải rèm đầu giường buông thỏng, loáng thoáng mơ hồ bóng người, Nghiễn nhi thật muốn hoài nghi vừa rồi trông thấy chính là ảo giác.
“Nghiễn nhi, mau tới giúp ta chải đầu.” Trương Nguyên Ánh gọi.
“A... Nha...” Nghiễn nhi mới tỉnh lại, mang chậu rửa mặt đi tới, “Tiểu thư... cô gia hắn...”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)
FanfictionTruyện gốc: Hoàn khố tử đệ giá đáo Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Editor: chris_nguyen Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cải nam trang, oan gia, HE Nhị Thế tử An gia An Hữu Trân x Thiên kim tiểu thư Trương phủ Trương Nguyên Ánh.