Chương 22: Hội thơ hữu

98 18 2
                                    

An Hữu Trân ẩn núp như đặc vụ cách mạng, dọc theo đường đi che giấu tai mắt mọi người thuận lợi mang con ếch huynh trở lại đình viện.

Chỉ còn kém vài bước nữa là tới thư phòng, hắc hắc, thắng lợi đang ở trước mắt...

Còn bốn bước,

...ba bước...

...hai bước...

...một bước.....

“Chờ một chút!”

Ôi mẹ nó, còn kém một bước nữa thôi, chết tiệt, ta không nghe thấy gì hết, không nghe, không nghe. An Hữu Trân đang định giả vờ như không nghe thấy gì chuẩn bị bước tiếp vào thư phòng...

“Oa, oa.” (có mỹ nữ gọi ngươi đấy!)

Ách, con ếch chết tiệt, hiện tại ngươi lên tiếng chính là hại chết ta a.

“Âm thanh gì?” Trương Nguyên Ánh nghe được thanh âm kỳ quái từ phía An Hữu Trân phát ra.

Đầu An Hữu Trân liền xuất ra ba giọt mồ hôi lạnh, ôm thật chặt cái hộp trong tay, bất đắc dĩ xoay người, hai tay đặt sau lưng cười nói, “Ha ha ha, không có gì, vừa rôi ta tập luyện âm thanh của tự nhiên” Nhìn thấy trong mắt Trương Nguyên Ánh có tia nghi hoặc vội vàng học con ếch huynh kêu lên, “Oa, oa...oa, ngươi nói có giống thanh âm tự nhiên không? Ha ha ha...”

Trương Nguyên Ánh vốn tâm tình đang u buồn bị An Hữu Trân học cách ếch kêu làm cho buồn cười. Có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, đây mà gọi là thanh âm tự nhiên sao?! “Ách, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Ta...”

“..."

Chờ nửa ngày cũng không thấy Trương Nguyên Ánh nói gì, An Hữu Trân có chút đổ mồ hôi, đại tỷ a, ngươi có chuyện gì mau nói a, ta có rắm cũng sắp phóng a, ta là sắp không chịu nổi rồi. An Hữu Trân nắm chặt cái hộp nhỏ run rẩy, con ếch huynh bên trong làm ầm ĩ, con ếch huynh a, ta nói ngươi kiên nhẫn một chút, cho dù có chuyện gì thì vạn lần cũng không thể lên tiếng.

“Ta...ngày mai là Hội thơ hữu một năm hai lần, người đọc sách khắp nơi sẽ cùng tụ tập một chỗ, trước kia cũng sẽ mời ta tham gia, bất quá lần này...”

“Lần này như thế nào a?” An Hữu Trân nóng nảy, con ếch huynh nhảy càng lúc càng lợi hại, tám phần muốn nhảy ra khỏi rương gỗ.

“Lần này...bọn họ muốn mời ngươi đi cùng, đương nhiên, ta biết rõ ngươi không thích, nếu không muốn ngươi có thể....”

“Hảo, ta đi.” không đợi Trương Nguyên Ánh nói xong, An Hữu Trân vội vàng cắt đứt lời của nàng, “Không có chuyện gì nữa ta về thư phòng a.” Không đợi Trương Nguyên Ánh nói chuyện vội vàng đẩy cửa ra, đi vào đóng kín lại.

Động tác này hoàn toàn nhanh, Trương Nguyên Ánh chưa kịp phản ứng ngẩng đầu đã thấy cửa thư phòng đóng chặt.

“Này...đáp ứng sao?!” Trương Nguyên Ánh không rõ chuyện vừa xảy ra, vốn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt đây. Xem ra, có lẽ là không tránh được, Thế Hiền...

An Hữu Trân sau khi vào phòng vội vàng mở rưởng gỗ, con ếch huynh thuận thế nhảy ra ngoài.

“Oa oa.” (rốt cuộc ta cũng được đi ra)

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ