"Tự do" rốt cuộc là thứ gì?
Trước năm mười sáu tuổi, đối với tôi, "tự do" là chim bay giữa trời, là cá bơi dưới nước, mà theo Petöfi(*) thì là một sự tồn tại đáng quý có thể khiến con người ta hi sinh cả mạng sống và ái tình vì nó, trừu tượng rồi cũng mơ hồ.
(*) Sándor Petöfi (1823-1849): là một nhà thơ cách mạng và là nhà thơ lớn nhất của Hungary, đóng vai trò lớn trong Cách mạng Hungary năm 1848. Câu trên được trích từ bài thơ "Tự do và ái tình" (1847)
"Tự do và ái tình" (1847)Tự do và ái tình
Vì các ngươi ta sống
Vì tình yêu lồng lộng
Tôi hiến cả đời tôi
Vì tự do muôn đời
Tôi hy sinh tình ái.
(Bản dịch thuộc Nhà thơ Xuân Diệu)Sau năm mười sáu tuổi, "tự do" đã có một định nghĩa chính xác hơn. Nó trở thành xa ngoài tầm với, cách ngoài tường cao, thành vị thần nữ làm Sở Tương Vương hồn khiên mộng nhiễu(*).
(*) điển tích Sở Tương Vương đến Vu Sơn du ngoạn, trong mơ, một người con gái xưng là thần nữ Vu Sơn hiện lên xin được mây mưa với nhà vua. Sau khi tỉnh lại, vua thấy luyến tiếc, ngủ đi ngủ lại mong muốn gặp được người con gái trong mộng mà đều không thành.
Tôi mất trọn vẹn mười năm, mới một lần nữa nắm giữ được nó.
Còn nhớ cái ngày ra tù, tôi mang theo bọc hành lý đơn sơ đứng phía sau cánh cổng sắt đang từ từ mở ra, chỉ cách nhau có một bức tường, mà trời hôm đó như thể xanh hơn, không khí cũng trong veo hơn mấy phần.
Tôi tham lam hít thật sâu một hơi, chuẩn bị đón chào cuộc sống mới đã lâu ngày không gặp.
"Lục Phong..." Quản giáo Lão Hoàng gọi tôi lại từ phía sau, thốt ra từ miệng ông ấy không còn là một chuỗi chữ số lạnh băng nữa, mà là tên tôi.
Năm mười sáu tuổi, vì tội cố ý giết người, tôi phải ngồi tù, mười năm ròng, ngoài hai năm đầu ở trại giam trẻ vị thành niên, tám năm sau tôi vẫn luôn ngồi tù ở nhà giam số một thành phố Thanh Loan. Lão Hoàng lúc đó cũng đã năm mươi mấy, với tuổi tác của ông ấy, tiễn xong tôi chắc cũng sắp về hưu.
"Đừng quay đầu lại." Thấy tôi có dấu hiệu xoay người, Lão Hoàng đã ngăn tôi lại đúng lúc, "Cứ đi thẳng về phía trước, đừng bao giờ quay lại nữa."
Nói ra thì cũng lạ, niềm vui sướng lúc giành lại được tự do chẳng hề khiến tôi mắt ướt lệ nhòa, mà một câu nói bình đạm chẳng có gì đặc biệt của Lão Hoàng lại khiến tôi cay xót cả mũi, xúc động nghẹn ngào.
Chớp đi rơm rớm trên vành mắt, tôi đưa lưng về phía ông ấy phất tay một cái, rồi nhanh chân bước ra bên ngoài cánh cổng sắt.
"Hai ta cứ từ biệt như vậy đi, không gặp lại nữa, Lão Hoàng."
Lão Hoàng phía sau sẽ có vẻ mặt thế nào, tôi không biết, trái lại là chính tôi thì đang mỉm cười rất vui vẻ, mười năm qua, chưa bao giờ tôi được hào hứng tới mức muốn nhảy cẫng lên, giờ bước đi thôi cũng muốn nhảy chân sáo.
"Tít tít tít... tít tít tít..."
Từng tiếng tít tít ồn ã đánh thức tôi lại từ cơn mơ, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà loang lổ tàn tạ dưới ánh sáng tối tăm, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại hẳn được, mất một thôi một hồi mới nhớ ra mình đã không còn ở nhà giam số một nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...