Mạnh Toàn Quân hình như đã hiểu lầm phản ứng của tôi, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn: "Cậu không nói thật với tôi? Thịnh Mân Âu đóng vai gì trong chuyện này, cậu ta lên kế hoạch tất cả những thứ này sao?" Chưa chờ cho tôi trả lời, bà ấy đã phủ nhận rất nhanh, "Không, nếu như vậy thì tội gì cậu ta phải đảm nhiệm luật sư bào chữa cho La Tranh Vân, không hợp lý. Các cậu rốt cuộc đang giở trò gì?"
Tôi sợ bà ấy cho rằng tất cả những thứ này chỉ là cái bẫy chúng tôi giăng ra cho La Tranh Vân, một khi kiểm sát viên nảy sinh nghi ngờ đối với tính chân thực của vụ án, bà ấy sẽ có quyền hủy bỏ cáo buộc, vậy thì La Tranh Vân sẽ thực sự có thể yên lành thoát tội.
Tuy tôi còn đang khiếp sợ hơn cả bà ấy, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể vứt những tâm tư phức tạp đó sang một bên, giải thích rõ ràng trước mới là quan trọng.
"Tôi không giấu giếm gì cả, ngày hôm đó chúng tôi chỉ trùng hợp gặp nhau, kiểm sát Mạnh, chị có thể điều tra video camera theo dõi anh ấy vào câu lạc bộ để kiểm tra xem có phải chúng tôi hẹn nhau hay không. Mấy năm nay quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn luôn không ra sao, tuy anh ấy... đã cứu tôi, nhưng khi đó tôi đã hôn mê, không biết đối phương là ai, mà anh ấy cũng không có ý định cho tôi biết." Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi mờ của Thịnh Mân Âu trong video từ camera giám sát, hạ giọng nói, "Tôi cũng vừa mới biết thì ra lại là anh ấy."
Mệt cho hắn còn nhẫn nhịn được tôi mắng thẳng vào mặt hắn là chó dại, kỹ năng diễn xuất này, đến La Tranh Vân cũng phải chào thua.
"Ý của cậu là lúc đó cậu ta vẫn chưa biết chuyện La Tranh Vân?" Mạnh Toàn Quân cầm một cây bút chì bên cạnh, chỉ vào Thịnh Mân Âu trên màn hình.
"Chưa biết." Nghĩ ngợi, tôi liền bổ sung thêm một câu, "Trước lúc nhận vụ án này, có khi anh ấy vẫn chưa biết La Tranh Vân là ai."
Mạnh Toàn Quân tức khắc đã làm biểu cảm khó tin.
"Thật sự, anh ấy không phải người quan tâm tới những thứ này." Hắn có thể không hề chần chừ nói ra tên của bất cứ nguyên thủ quốc gia nào trên thế giới, mà xưa nay lại không hề để ý xem thế giới hắn không muốn quan tâm đang xảy ra chuyện gì.
Mạnh Toàn Quân nghiêm túc quan sát tôi, phỏng đoán độ tin cậy trong lời tôi nói, tay không ngừng xoay cây bút chì dài kia.
"Cái ghế hiện giờ không phải đích đến trong lý tưởng của tôi." Bà ấy dựa vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng vào tôi nói, "Mà nếu như muốn leo tiếp lên trên, tôi nhất định phải lấy được thành tích lớn hơn. Mấy năm gần đây, nguồn nhân lực có hạn của quốc gia không đuổi kịp tốc độ gia tăng của án kiện, áp lực của mọi người đều rất lớn. Làm thế nào mới có thể nhanh chóng đưa ra phán quyết về vụ án dưới tình huống không lãng phí tài nguyên quốc gia cũng trở thành một trong những tiêu chuẩn để đánh giá năng lực cá nhân."
"Tôi không muốn biến vụ án trở nên quá phức tạp, tôi sẽ không đệ trình video này như bằng chứng." Động tác trên tay bà ấy ngừng lại, người nghiêng về phía trước, "Nhưng nếu như tôi phát hiện các cậu còn giấu giếm gì sau lưng nữa, tôi sẽ lập tức hủy bỏ cáo buộc. Tôi muốn thắng, nhưng tôi cũng có nguyên tắc của tôi, cậu hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Fiction généraleTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...