Chương 45: Sao cậu lại có ảnh của cậu ta?

121 1 0
                                    

Mùa hạ ở Thanh Loan oi bức ẩm ướt, mưa cũng nhiều. Tôi phủi những hạt mưa dính trên tán ô xuống, thu ô lại, ngoài cửa tòa án có nơi chuyên dùng để cất ô, vậy là có thể không làm bẩn sàn đá hoa cương trong một ngày thời tiết tệ hại như thế này.

Lúc tôi tiến vào tòa án, Thẩm Tiểu Thạch đã có mặt, mà cũng có không ít người đang ngồi bên phía gia đình người bị hại, trẻ có già có, mặt đều nhăn nhó.

"Luật sư Thịnh nói, em trai em sẽ ra tòa làm chứng cho bên người bị hại." Tôi vừa mới ngồi xuống, đã nghe thấy Thẩm Tiểu Thạch nói.

Tôi nhớ ra em trai nó vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, đi học sống trong ký túc, thời điểm vụ án xảy ra... cũng không ở nhà.

"Xảy ra chuyện như vậy, chắc thằng bé cũng khó vượt qua."

Thẩm Tiểu Thạch nhìn chằm chằm vào vị trí người làm chứng đang không một bóng người, mím môi gật đầu.

"Em vẫn chưa gặp riêng nó lần nào, từ sau khi xảy ra chuyện, ông bà nội nó đã đón nó từ trường về luôn rồi. Mấy lần muốn gặp, em đều bị họ hàng bên nhà ba nó từ chối." Thẩm Tiểu Thạch chuyển ánh mắt sang một bên khác, đảo qua mấy người đàn ông trung niên đang ngồi ở hàng đầu, nói một cách dữ dằn, "Bọn họ muốn em bồi thường một triệu, bồi thường cho tổn thất của gia đình nhà họ, nếu không thì bọn họ sẽ không chịu đưa ra đơn xin giảm nhẹ hình phạt, bắt mẹ em ở trong đó tới chết cũng không ra được." Nói rồi, bàn tay đặt trên đầu gối của nó đột nhiên nắm lại thành nắm đấm.

Tôi thấy tâm trạng nó không ổn, cũng hơi lo lo.

Đơn xin giảm nhẹ hình phạt tương đương với thỏa thuận bồi thường, có thứ này, thẩm phán sẽ nhẹ tay hơn trong việc cân nhắc mức hình phạt.

Năm đó tôi cũng có thứ này. Mẹ tôi không biết đã dùng bao nhiêu tiền nhận được đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ cha mẹ Tề Dương, bấy giờ mới làm tôi vốn phải bị phán mười năm tù trở lên, cuối cùng chỉ ngồi tù mười năm.

Trên tòa án cũng không giải thích tỉ mỉ về thứ này, chỉ coi như một tài liệu nộp lên cho thẩm phán. Sau đó tôi có thử hỏi bà rốt cuộc đã đền nhà họ bao nhiêu tiền, mới đầu mẹ tôi làm thế nào cũng không chịu nói, chỉ bảo tôi không cần lo lắng vấn đề tiền nong, sau đó bị ép mãi, mới nói là đưa năm mươi vạn (~ 1 tỷ 700 triệu VND).

Năm mươi vạn, gia đình bình thường e là cũng sẽ khó mà rút ra được khoản tiền như vậy ngay lập tức, huống hồ gia cảnh nhà tôi còn như vậy. Tôi hỏi mẹ tôi lấy số tiền này ở đâu ra, bà nói lập lờ, rằng mình vốn có chút ít tiền tiết kiệm, thêm vào bán căn nhà, cuối cùng cũng gom góp đủ năm mươi vạn này.

Tôi nghe thấy mẹ bảo đã bán nhà đi, trong lòng thực sự thấy rất buồn. Tuy căn nhà cũng đã cũ kỹ, song lại chứa đựng hồi ức của cả gia đình tôi trong biết bao năm như vậy, mỗi một góc, mỗi một vết loang lổ đều mang trên mình những chua xót đau khổ, ngọt bùi vui sướng của bốn người nhà tôi.

Bất kể người ra sao, chỉ cần nhà vẫn còn, tựa như cả gia đình vẫn sẽ còn đó.

Mà bây giờ nhà đã không còn, ông chủ nhà đã qua đời, con cả lớn lên rời khỏi nhà, con út rơi vào vòng tù tội... Tôi bỗng cảm thấy, gia đình này thật sự như thể sắp tan vỡ.

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ