Lục Phong kể đầu đuôi câu chuyện cho Ngụy Sư nghe, Ngụy Sư lập tức không có phản ứng gì, bình tĩnh hai ngày chờ mấy tên kia ra ngoài, cũng không biết Ngụy Sư đã nói gì với bọn chúng, từ đó về sau đã không còn ai dám xuống tay với Thẩm Tiểu Thạch nữa.
Ánh mắt bọn chúng nhìn Thẩm Tiểu Thạch vẫn làm cho nó thấy rất khó chịu, nhưng như thể đã có một thanh kiếm chĩa vào sau gáy, khiến cho bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Kể từ ngày Lục Phong ra tay giúp đỡ, Thẩm Tiểu Thạch đã có thái độ khác đối với bạn cùng phòng giam, không còn lúc nào cũng xù gai lên nữa, bắt đầu tiếp nhận lòng tốt của người khác đối với nó.
Nói ra thì cũng lạ, người cứu Thẩm Tiểu Thạch ban đầu là Lục Phong, song dần dần, nó lại càng thân thiết với Ngụy Sư hơn.
Cũng chẳng phải là vì Lục Phong không tốt, mà vì Thẩm Tiểu Thạch từ nhỏ đã mất cha, trong hoàn cảnh nó lớn lên, cha dượng nóng nảy dễ nổi giận, người mẹ mềm yếu dễ bắt nạt, nó thật sự chưa từng được tiếp xúc với người lớn là nam nào ra dáng cả.
Ngụy Sư lớn hơn nó hẳn mười tuổi, thường ngày rất hay chăm sóc nó, lâu ngày qua lại, nó bắt đầu tự chuyển dời tình cảm. Mỗi khi ở cạnh Ngụy Sư, được Ngụy Sư xoa xoa đầu, khen ngợi đôi câu, nó sẽ luôn cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ, như thể bù đắp lại chút thiếu hụt thưở ấu thơ từ trên người đối phương.
"Anh Ba, anh là con thứ ba trong nhà đúng không, cho nên mọi người mới đều gọi anh là anh Ba?
Ăn xong cơm tối, xem xong bản tin, các phạm nhân đều được thả về phòng giam của từng người. Lúc đó sẽ có thời gian hai tiếng để tự do sử dụng, ai đọc sách thì đọc, ai tập thể dục thì tập, cũng không ít người chỉ ngồi ngẩn.
Thẩm Tiểu Thạch ôm gối ngồi dưới đất, nó không thích đọc sách, cũng không muốn tập thể dục, chỉ có thể đi làm phiền Ngụy Sư.
Ngụy Sư mặc áo ba lỗ, hai cánh tay bắt mắt lộ ra bên ngoài, theo động tác hít đất lên xuống, bắp tay cũng căng chặt rồi giãn ra, cảm giác sức mạnh tuôn trào.
Ngụy Sư đã sắp làm được một trăm cái hít đất, mà nhịp thở vẫn rất ổn định.
"Hả? À, ừ, anh còn một anh trai một chị gái nữa." Ngụy Sư chống tay ngồi dậy, kết thúc buổi tập thể dục tối nay, làn da khỏe mạnh màu tiểu mạch phủ một lớp mồ hôi mỏng, mặt mũi đỏ bừng.
"Thích thật, em chỉ có một thằng em trai thôi, lại không thân với em." Thẩm Tiểu Thạch nhìn về phía Lục Phong đang cắm đầu viết thư bên bàn, cao giọng hỏi, "Anh Phong, anh có anh chị em gì không?"
Lục Phong tạm dừng bút, quay đầu lại nói: "Có anh trai." Mặt Lục Phong toát ra hãnh diện, "Là học bá, đẹp trai cực."
Nhìn ngoại hình của Lục Phong, anh trai của anh ấy hẳn trông cũng sẽ đẹp. Thẩm Tiểu Thạch không nghi ngờ lời Lục Phong nói, trong lòng lại càng thêm ngưỡng mộ. Lúc nào nó cũng ngưỡng mộ những người có ba, có anh trai.
Từ nhỏ đến lớn, lúc nào nó cũng được bảo rằng là con trai thì phải bảo vệ mẹ, phải chăm sóc em trai, phải ra dáng đàn ông, có nước mắt cũng lưu lại trong bụng, cắn răng nuốt máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Fiksi UmumTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...