Tôi mặt dày ăn chực một bữa cơm cùng mấy người Thịnh Mân Âu, nhưng bởi vì trước đó vừa ăn xong, nên thực ra cũng không ăn được gì nhiều, chỉ ngồi bên cạnh uống chút trà, nghe bọn họ trò chuyện.
Tôi cố giải thích quan hệ giữa mình và Mạc Thu, nói đi nói lại rõ rằng hai chúng tôi chỉ là, cũng chỉ có thể là quan hệ bạn học cũ. Lúc nói câu này, tôi liên tục nhìn vào Thịnh Mân Âu, hắn lại chỉ thản nhiên ăn cơm, như thể chẳng có hứng thú gì về lời tôi nói.
Tôi không quan tâm những người khác có tin lời tôi nói hay không, kể cả bọn họ chế ra một bộ phim khổ tình năm mươi tám tập, tôi cũng sẽ chẳng thấy sao cả. Mà Thịnh Mân Âu lại khác, bất kể là xuất phát từ góc độ nào, tôi cũng đều hi vọng hắn không hiểu lầm rằng tôi là loại người ăn trong bát nhìn trong nồi.
Nếu như hiện giờ chỉ có hai chúng tôi, chuyện hiểu lầm này thực ra sẽ rất dễ giải thích. Nếu như có một con đường khác để đi, tại sao tôi lại phải chọn con đường khó khăn nhất? Tâm ý của tôi đối với hắn không đổi, chính là cách chứng minh tốt nhất.
Ăn xong tăng hai, tôi cùng Thịnh Mân Âu lặng lẽ xuống tầng hầm, rồi lại lặng lẽ cùng lên xe.
Vất vả lắm mới tiến vào không gian nho nhỏ yên tĩnh, lúc chờ đèn đỏ, tôi vừa dùng khóe mắt liếc nhìn phản ứng của hắn, vừa phân vân xem nên mở miệng như thế nào.
Nhưng vào đúng lúc này, Thịnh Mân Âu lại giành trước một bước: "Ngày mai cậu không cần đến nữa."
Lòng tôi căng thẳng, tôi nhìn về phía hắn: "Nhưng mà giao ước..."
"Tôi biết giữa hai chúng ta có giao ước, tôi bị thương ở chân chứ không phải ở não." Hắn nhíu mày cắt ngang lời tôi, ngón tay vân vê sườn hươu trên đỉnh gậy, "cam kết của tôi vẫn có hiệu lực, chỉ là tôi không cần tài xế nữa thôi."
Tin tức này đến thực sự quá đột ngột, đánh cho tôi không kịp trở tay.
Nghĩ nát óc, tâm tư miên man, nhớ tới mấy ngày nay cũng không hề làm hắn phật lòng chỗ nào, tối qua thậm chí còn vô tư kính dâng giải quyết hộ hắn một vấn đề nho nhỏ, rốt cuộc là điều gì đã khiến hắn bỗng dưng muốn giở mặt với tôi?
Lẽ nào, tôi giúp mà còn giúp sai?
"Không phải là vì chuyện hôm qua đấy chứ?" Tôi thử thăm dò, "Anh không cần phải sốt sắng như thế, em đã nói không tưởng bở thì chắc chắn sẽ không tưởng bở. Giờ chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, tự mình lái xe bất tiện đúng không?"
Khóe môi Thịnh Mân Âu kéo ra một nụ cười trào phúng, hắn nhìn tôi như đang nhìn một thằng ngu: "Chẳng lẽ tôi còn thiếu một tài xế? Không có cậu, tôi cũng có thể tìm được người khác lái xe cho tôi. Luôn miệng nói sẽ không tưởng bở, giờ thì tại sao lại muốn tìm hiểu ngọn nguồn?"
Tôi bị hắn hỏi ngược lại mà lồng ngực nghẹn uất, trong nháy mắt đã như thể bị đá tảng ngàn cân dội phải, nghẹn tới nỗi gần như không thở nổi.
Đèn đỏ đã nhảy sang xanh, tôi chậm chạp không đi, khiến cho con xe phía sau không ngừng ấn còi với tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cùng lúc sang số xe thì mỉm cười với Thịnh Mân Âu, nói: "Bởi vì em vẫn không thể nào lạnh lùng vô tình như anh được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Fiksi UmumTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...