Bị đối tượng thầm mến biết được tâm tư của mình, nên ứng đối như thế nào? Nếu như là một đôi trai gái nào đó, có thể to gan tỏ tình, bất kể sau đó thành hay bại, ít nhất cũng sẽ không phí hoài yêu thích của mình.
Mà nếu như là hai người con trai thì sao? Nếu như là một cặp anh em không có quan hệ ruột thịt thì sao?
Năm mười sáu tuổi, Thịnh Mân Âu nhận ra tình cảm của tôi dành cho hắn, đơn phương cắt đứt liên hệ với tôi.
Sự tránh né của hắn làm tôi chán chường không thôi, rồi lại hết sức không cam lòng. Nếu như hắn đã không chịu gặp tôi, cũng không nghe điện thoại của tôi, vậy thì tôi sẽ tới tìm hắn.
Tôi nói dối mẹ rằng mình bị ốm, để mẹ xin trường cho tôi nghỉ một ngày. Bà biết bài vở tôi nặng, áp lực lớn, vừa khéo đợt đó thành tích học tập của tôi cũng khá tốt, tuy không nhìn ra được tôi ốm đau ở đâu, nhưng rồi bà vẫn xin nghỉ cho tôi.
Mẹ tôi vừa ra khỏi nhà, tôi lập tức tới trường Thịnh Mân Âu, dọc đường liên tục nhảy nhót tưng bừng vì sắp được gặp hắn.
Thế nhưng, đợi tới khi tôi hỏi thăm được phòng học hắn đang nghe giảng, chạy tới đó tìm hắn, hiện thực lại không đẹp đẽ được như trong tưởng tượng.
Xuyên qua lớp kính cửa sổ to lớn, tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thịnh Mân Âu ngồi ở gần phía sau phòng học, mà người ngồi ngay bên cạnh hắn là Tề Dương. Hai người họ ngồi rất sát nhau, tựa như đang thân mật thủ thỉ gì đó.
Tôi đứng sững sờ trên hành lang, cảm thấy vừa hoang đường vừa luống cuống, mà càng nhiều hơn lại là ghen ghét đang dần dần dâng lên trong lòng.
Ghen ghét giống như một ngọn lửa đen ngòm, gần như đã sắp thiêu sạch lý trí của tôi.
Giữa chừng Thịnh Mân Âu hình như đã cảm nhận được, hắn liếc mắt nhìn về phía tôi, tôi căng thẳng đón lấy ánh mắt của hắn, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót. Nhưng hắn lại chỉ bâng quơ liếc qua, rồi lập tức thu tầm mắt trở về, như thể chẳng hề nhìn thấy tôi, hoặc là cho dù có thấy, cũng chỉ xem như tôi không tồn tại.
Hắn nhìn chăm chú vào Tề Dương, nói chuyện với anh ta, nở nụ cười với anh ta. Tề Dương đang nói chuyện lại đột nhiên kích động nắm chặt lấy tay Thịnh Mân Âu, Thịnh Mân Âu chỉ nhìn lướt qua, mà không hề có bất kỳ biểu hiện chống cự nào.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, dữ dằn nhìn chằm chằm vào tay hai người họ nắm lấy nhau, trong đầu như có một ngọn núi lửa đang phun trào, bị cơn thịnh nộ và lửa giận choán đầy.
Anh không muốn gặp tôi, lại sẵn lòng chấp nhận cho Tề Dương tới gần, anh đã không cần tôi nữa, anh bị cướp đi mất rồi...
Lẽ nào thật sự giống như lời Tề Dương từng nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Thịnh Mân Âu chỉ muốn ở bên đồng loại thôi sao?
Phía sau vang tới tiếng nói chuyện cố gắng hạ thấp giọng: "Đây chẳng phải là Thịnh Mân Âu và Tề Dương à?"
Tôi quay đầu lại nhìn, hai chàng trai đang dựa vào lan can phía sau hút thuốc, chắc cũng nhìn thấy hai người Thịnh Mân Âu qua cửa sổ, thế là bắt đầu rảnh rỗi bàn tán xì xào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...