Con người ba tôi, dùng cách nói thời nay thì chính là thành phần văn nghệ sĩ tư tưởng văn minh. Vui tính thú vị, hòa nhã vui vẻ với người nhà bạn bè, những lúc nhàn rỗi, sẽ ủ một bình trà, đọc sách của tác giả ưa thích.
Ba tôi lúc nào cũng bảo chúng tôi rằng, đọc sách có thể mở mang tầm mắt, đọc sách có thể thu nhặt tri thức, không có đầu tư nào trả giá ít mà thu hoạch nhiều hơn "đọc" cả.
Hồi tôi và Thịnh Mân Âu còn nhỏ, ba tôi luôn thích đọc một hai tác phẩm yêu thích cho chúng tôi trước khi ngủ, để biểu đạt sở thích đọc diễn cảm mà ông không có chỗ thể hiện.
Ba tôi rất thích những tập truyện ngắn của Borges, đặc biệt yêu thích phần "Sự hãy còn chưa hết", thi thoảng lại nhắc tới trích đoạn làm ông thấy tinh túy tinh hoa nhất.
"Từ nhỏ tôi đã chấp nhận những thứ được gọi là xấu xí đó, thực ra trên thế giới này vốn đã có rất nhiều thứ hoàn toàn không hợp, rồi lại không thể không chấp nhận nhau để cùng tồn tại."
Tôi nghĩ, cũng chính vì ba tôi lấy câu nói đó làm chuẩn, cho nên ông mới cảm thấy sự "khác biệt với tất cả mọi người" của Thịnh Mân Âu chẳng phải chuyện gì đáng để kinh ngạc hay sợ hãi. Cõi đời này vốn đã có đủ kiểu người khác nhau cùng tồn tại, có người lương thiện, cũng có người độc ác, có người không vụ lợi, rồi cũng có người ích kỷ, không có tính cách nào là chính xác hay hoàn hảo trăm phần trăm cả, cái được gọi là "hoàn hảo" chẳng qua cũng chỉ là hợp với đại đa số mà thôi.
Đã nhiều năm như vậy rồi, tuy không thể nói không sai một chữ nào, nhưng từng tình tiết trong câu chuyện vẫn khắc sâu trong tâm tưởng tôi như được rìu đục.
Có thể là vì liên quan tới chuyên ngành Triết học của tác giả, văn học của Borges thường chứa đựng những thảo luận về các ý tưởng Triết học, cũng có cách nhìn đặc biệt của mình đối với cái chết và thời gian.
Khác với ba tôi, tôi lại thích thú với đoạn mở đầu của "Sự hãy còn chưa hết", khi nhân vật chính biết người chú mình qua đời rồi bộc lộ cảm xúc: "Cảm xúc của tôi lúc đó cũng giống như những người khác khi mất đi người thân mình: Nuối tiếc vì đã không tranh thủ lúc bọn họ còn sống đối xử với bọn họ tốt hơn, giờ có đau buồn cũng chẳng để làm gì. Người ta thường quên mất rằng, chỉ có người chết mới trò chuyện được với người chết."
Mạng sống mong manh, nhất là khi ba tôi qua đời, đọc câu nói này lên lại càng khiến người ta thổn thức. Với người thân, nên đối xử tốt với bọn họ hết mức có thể vào thời điểm bọn họ vẫn còn sống, đến khi bọn họ qua đời, bất kể là hoá vàng mã hay cúng bái, chẳng qua cũng đều chỉ là tìm kiếm an ủi tâm lý cho mình mà thôi.
Đối với quan điểm của Borges, lúc nào tôi cũng hết sức tán đồng.
Bởi vậy đương lúc tỉnh lại, bỗng phát hiện mình đang ở trong căn nhà mười năm trước, trong không khí tràn ngập mùi cơm nước ngon lành, ba tôi ngồi trên ghế sô pha đọc báo, mẹ tôi thì đang bận bịu trong bếp, mọi thứ đều hết sức hài hòa, trong đầu tôi không khỏi vang vọng câu nói xúi quẩy của Dịch Đại Tráng — tôi thật sự đã trúng một phát súng đi đời?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Fiction généraleTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...