Chương 11: Chút ngọt

113 0 0
                                    

Nụ cười của luật sư Ngô qua nháy mắt đã cứng đờ lại trên mặt, biểu cảm cũng trở thành ngượng chín người. Sao cậu ta có thể lường được, buông một câu châm chọc bâng quơ lại buông ngay trước mặt chính chủ được cơ chứ.

"Ngại quá ngại quá!" Cậu ta hốt hoảng vội vàng xin lỗi, rồi duỗi tay về phía tôi, "Tôi là luật sư của Cẩm Thượng, luật sư Ngô Y, anh là... là bạn của luật sư Thịnh à?"

Tôi duỗi tay ra bắt tay với cậu ta: "Tôi là em trai anh ấy."

Cậu ta lập tức sững sờ, kinh ngạc viết đầy trên mặt, một thôi một hồi sau mới chầm chậm rút tay trở về.

"À, vậy thì... vậy thì, thì anh có thể ngồi ở phòng tiếp khách chờ thầy ấy, thầy ấy chắc cũng sắp về rồi."

Có thể là cậu ta đang khó có thể lý giải được rõ ràng ngay, tại sao vào ngày anh trai khai trương văn phòng, em trai lại tặng một bó hoa hồng – tượng trưng cho tình yêu, rồi tại sao hai chúng tôi lại không cùng họ.

Không quan trọng lắm, sau này cậu ta sẽ được chứng kiến càng nhiều chuyện khó lý giải hơn.

Nói lời cảm ơn với cậu ta xong, tôi mang bó hoa đi vào phòng tiếp khách, ngồi xuống chưa lâu, cô bé lễ tân đã đưa nước vào.

"Anh uống tạm cốc nước trước, luật sư Thịnh trở về tôi sẽ nói với anh."

Phòng tiếp khách có một mặt là cửa kính sát đất to oành, dễ lấy ánh sáng, tầm nhìn cũng rất tốt.

Trên tường có treo tranh trang trí với những mảng màu đỏ đen, tổng cộng ba bức, mỗi bức đều là một mảng màu đỏ sậm chìm trong đen đặc. Chỉ có bức đầu tiên, mảng đỏ vẫn còn là một hình tròn đúng quy cách, đến bức thứ hai đã bắt đầu méo mó, trương phồng, bức thứ ba thì toàn bộ như đã biến một quả cà chua thối bung bét giữa bức tranh.

Tôi hỏi lễ tân có biết ba bức tranh này là gì không, cô bé ngơ ngác quay đầu lại liếc nhìn bức họa kia, rồi lắc đầu với tôi.

"Đây là của khách hàng tặng, luật sư Thịnh có lẽ sẽ biết."

Sau khi cô bé rời khỏi phòng tiếp khách, tôi nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, đành quan sát kỹ càng tác phẩm hội họa này mãi một lúc, cố gắng lĩnh ngộ ý đồ mà tác giả muốn truyền tải, song cuối cùng vẫn thất bại.

Xem ra tôi bẩm sinh đã là kẻ không có tế bào nghệ thuật trong người, ngắm thế nào cũng chỉ thấy giống quả cà chua thối.

"Ông... ông đừng như vậy..."

Bên ngoài phòng tiếp khách đột nhiên vang lên âm thanh huyên náo, hình như lễ tân đã nảy sinh tranh chấp với người nào đó.

Tôi đứng dậy muốn tìm hiểu thực hư, tay mới vừa chạm vào tay nắm cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng thủy tinh vỡ cùng với tiếng thét của cô bé lễ tân.

Tôi lập tức mở cửa xông ra, cô bé lễ tân đang mặt mày tái nhợt đứng ở cửa chính, mà ở cửa còn có một người đàn ông trung niên áo quần lôi thôi lếch thếch đang đứng.

Bên chân gã rơi đầy những mảnh vỡ thủy tinh màu nâu, tay phải cầm nửa chai rượu đã vỡ, trên người nồng nặc mùi cồn.

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ