Chương 46: Dụ hắn đọa xuống vực sâu

127 0 0
                                    

Tôi cho rằng, mười năm qua Thịnh Mân Âu không hề quan tâm gì đến sự sống chết của tôi, dù sao thì thái độ của hắn từ trước tới nay cũng đều thật sự lạnh lùng tới mức làm người phải run sợ.

Nhưng nếu như, tất cả những thứ này đều không giống như thoạt nhìn bên ngoài thì sao?

Sau khi tạm biệt Lão Hoàng, tôi đi bộ về nhà, đi ngang qua siêu thị thì tạt vào mua vài gói thuốc lá cùng mấy chai bia.

Tuy nói uống rượu hại người, mà một đêm như vậy với tâm trạng như vậy, thực sự rất thích hợp uống cho say mới thôi.

Châm điếu thuốc, phun làn khói cay chát trong miệng ra, ký ức chầm chậm trôi về mười năm trước.

Tôi rất hiếm khi nhớ về chuyện xảy ra trong ngày hôm đó, hôm nay lại không nhịn được muốn một lần nữa ôn lại những chi tiết của ngày ấy.

Xa cách nhau hai tháng, Thịnh Mân Âu cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại của tôi.

Tôi không biết điều này có được tính là tín hiệu giảng hòa hay không, mà tôi cũng đã hân hoan đến vậy, phấn chấn đến vậy, thậm chí xuống tay nhẫn tâm véo mình một cái, thử xem mình rốt cuộc có đang nằm mơ không

"Anh..."

Hắn nghe điện thoại của tôi, tôi mừng rỡ như điên, mà rất nhanh lại bắt đầu thấy bất mãn, nếu như không phải là điện thoại thì tốt rồi. Nếu như cả người hắn đứng chân thật trước mặt tôi, tôi có thể ôm lấy hắn làm nũng với hắn, kể lể những oan ức của mình ra, khiến cho hắn làm thế nào cũng không đẩy tôi ra được.

"Lục Phong, đừng gửi những thứ đó nữa." Đầu bên kia điện thoại vang tới giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Thịnh Mân Âu.

Tôi nắm chặt điện thoại di động, nói bằng giọng khàn khàn: "Anh đọc hết à?"

Những tin nhắn quan tâm hắn, xin lỗi hắn, những lời nói lảm nhảm lải nhải mà đến chính tôi cũng cảm thấy ngớ ngẩn đó, hắn đều đã đọc hết rồi sao?

Thịnh Mân Âu nói: "Không, tôi không có thời gian đọc, cũng không cần những thứ đó, nên cậu đừng gửi nữa."

Hắn không cần tôi quan tâm, cũng không cần tôi khờ khạo lấy lòng, hắn thậm chí còn... không cần đến tôi.

Nhận ra được điều này, tôi không khỏi thấy hơi ủ rũ.

"Được, em không gửi nữa."

Tôi khom người, rũ mắt, cụt hứng, bao nhiêu sung sướng vì được nói chuyện điện thoại với Thịnh Mân Âu qua thoáng chốc đã đều hoá hết thành đắng chát.

Đầu kia yên lặng mất một lúc: "Cứ vậy đi."

Tôi ngây ra, lưng đột nhiên ưỡn thẳng, vội vàng nói: "Anh, em... em muốn gặp anh. Em xin anh, cho em gặp anh một lần đi! Em sẽ không làm gì cả, em chỉ muốn gặp anh một lần thôi, xem anh sống có ổn không..."

Kể từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ xa hắn lâu như vậy, tôi thật sự đã nhớ hắn lắm rồi.

Không dập điện thoại, mà Thịnh Mân Âu cũng không hề mở miệng ra nữa.

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ