Chương 52: Cảm giác có gì đó không đúng

163 1 0
                                    

"Sư đệ không sao chứ?" Trịnh Mễ Mễ nhìn chăm chú mặt tôi, "Sư đệ thấy không khỏe à?"

Nghe xong câu nói của cô nàng, tôi thực sự thấy không khỏe lắm, trong lòng khó chịu. Chỉ hận không thể lập tức chạy về phía Thịnh Mân Âu, nói chuyện rõ ràng với hắn, hai người ôm hôn dưới sự chứng kiến của ánh trăng, từ đó ân ân ái ái sống bên nhau trọn đời.

Mà tôi biết, nếu như bây giờ tôi đi đối chứng với hắn, hắn nhất định sẽ không thừa nhận gì cả, chưa biết chừng sẽ còn mắng tôi tưởng bở.

"Không sao." Tôi mỉm cười với Trịnh Mễ Mễ, "Điều hòa làm sư đệ hơi đau đầu, sư đệ đi ra bên ngoài một lúc là được rồi."

Mặc kệ hắn cãi sống cãi chết không chịu thừa nhận gì, tôi cũng không lo được nhiều như vậy. Dã tràng xe cát thì dã tràng xe cát, dù sao thì da mặt tôi cũng dày, hắn không chiều ý tôi, tôi đây sẽ chiều hắn.

Thời cổ có Khoa Phụ chạy theo mặt trời, thời nay có Lục Phong tôi đuổi theo chim. Hắn không xuống dưới, tôi sẽ chạy mãi sau mông hẳn, so xem ai kiên trì hơn ai.

Tôi đang muốn ra sân thượng tìm Thịnh Mân Âu, đột nhiên lại bị người nào đó chặn đường, một cô gái có vẻ như là thư ký xuất hiện trước mặt tôi, nói rằng Tiêu Tùy Quang muốn gặp tôi và Trịnh Mễ Mễ.

Tôi nhìn Trịnh Mễ Mễ, cô nàng cũng nhíu mày có vẻ rất ngạc nhiên.

Dù sao cũng là người lớn trong nhà, cũng xem như nửa ân nhân của tôi, tôi gật đầu với đối phương, nhờ cô thư ký dẫn đường.

"Sao dượng lại muốn muốn gặp sư đệ?" Trịnh Mễ Mễ ôm lấy cánh tay tôi, nhỏ giọng thì thầm với tôi, bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Mạt Vũ đứng bên cạnh Tiêu Tùy Quang đằng xa phía trước, liền nở nụ cười tươi roi rói, "Ồ, sư tỷ biết rồi, nhất định là bà chị họ nói gì đó với dượng. Quá nham hiểm, tỷ còn chưa đi tố cáo chuyện chị ta quen minh tinh kia, chị ta đã dám gài sư tỷ trước mặt dượng trước."

Tiêu Tùy Quang muốn gặp tôi cũng không phải chuyện gì lớn. Cha mẹ của Trịnh Mễ Mễ đều sống ở nước ngoài, một mình cô bé này về nước, có anh bạn trai chưa từng nghe tên, thân làm bậc cha chú, muốn gặp mặt tôi cũng hợp tình hợp lý.

"Cậu chính là bạn trai của Mễ Mễ đúng không." Tiêu Tùy Quang nở nụ cười hiền từ, duỗi tay tới bắt tay với tôi, "Đẹp trai lắm, Mễ Mễ lớn thật rồi, mắt nhìn người được đấy chứ."

"Chào ngài Tiêu, ngưỡng mộ danh tiếng của ngài đã lâu." Tôi bắt tay với Tiêu Tùy Quang, quay đầu sang nhìn thấy Tiêu Mông cũng đang duỗi tay về phía tôi.

"Tôi là Tiêu Mông, cũng xem như anh trai của Mễ Mễ, sau này có chuyện gì thì cứ tìm tôi." Nói xong, gã rút một tấm danh thiếp tinh xảo phủ nhũ vàng đưa tới.

Tôi dùng hai tay nhận lấy, ngượng ngùng nói: "Hôm nay mặc bộ quần áo mới mua, không mang theo danh thiếp..."

"Không sao cả không sao cả, lần sau đưa cũng như nhau."

Tôi đương nhiên sẽ không nghĩ là gã thật sự muốn danh thiếp của tôi, có việc gì cứ tới tìm gã chẳng qua cũng chỉ là lời khách sáo của đối phương mà thôi. Cõi đời này, có việc gì có thể cứ tới tìm, ngoại trừ anh tôi ra thì còn ai.

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ