Chương 8: Ghen ghét là mục nát trong xương cốt

143 1 0
                                    

Tuy không theo đạo, song tôi vẫn rất thích giáo đường, nơi này lúc nào cũng yên tĩnh, có thể khiến con người ta bình tâm lại để suy ngẫm mọi chuyện.

Tạo điều kiện cho những người có tín ngưỡng được cầu nguyện, nghe giảng đạo, trong nhà tù cũng có giáo đường, mỗi tháng cha sứ sẽ tới một lần, những lúc rảnh rỗi nhàm chán tôi cũng sẽ đi tới nghe Thánh Ca, đọc Kinh Thánh. Cha sứ biết tôi cũng không phải con chiên, song cũng chưa bao giờ đuổi tôi đi.

Ông ấy luôn nói rằng đang đợi để rửa tội cho tôi, nhờ Chúa đặc xá tội lỗi của tôi, nói câu đó đã rất nhiều năm. Cuối cùng ông ấy già cả, giáo hội đổi một cha sứ trẻ tuổi hơn, không thích bắt chuyện với phạm nhân trong tù tới, tôi mới cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Nếu như vị cha sứ già ấy biết được tôi là tên biến thái thích đàn ông, nhất định sẽ hối hận vì đã nói những lời đó.

Chúa sẽ không đặc xá cho một kẻ như tôi.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính màu vào trong, chiếu thành những vệt màu loang lổ trên mặt bàn màu nâu.

Không biết là ai đã để lại trong gầm bàn một cuốn Kinh Thánh, trang sách bị lật qua lật lại vô số lần đã hơi xơ xác tiêu điều.

Tôi tiện tay lật vài trang, lúc dừng lại, đập vào mắt tôi là một câu: "Nội tâm bình tịnh là sinh mệnh của thân thể; ghen ghét là mục nát trong xương cốt."

Mẹ kiếp, có lý thật.

Tôi nhìn chăm chú vào hàng chữ này thật lâu, nghiền ngẫm từng câu từng chữ.

Lúc này, ghế tựa dài đang ngồi khẽ lung lay, bên cạnh có một người đi tới.

"Anh Phong, sao anh lại hẹn em đến đây nói chuyện?" Dịch Đại Tráng đeo cặp kính gọng đen trên mặt, mặc áo hoodie và quần bò đơn giản, chân xỏ một đôi giày chơi bóng màu trắng hơi bẩn, bởi xung quanh đang vô cùng yên ắng, giọng của nó cũng hạ xuống rất thấp.

"Gián điệp nằm vùng liên lạc với cấp trên trong phim toàn chọn nơi như thế này." Tôi nhét cuốn Kinh Thánh về ngăn bàn, nói rõ ý định của mình, "Anh muốn nhờ cậu giúp anh một việc."

Kể ra đầu đuôi câu chuyện của "việc" này với nó, nói cả kết quả mong đợi, cuối cùng tôi hỏi thằng nhóc muốn thu phí thế nào.

Dịch Đại Tráng lập tức không kiềm chế được giọng nói của mình, cả kinh nói: "Anh muốn em điều tra chuyện con gái ông chủ dược phẩm Mỹ Đằng cặp kè trai bao?"

Tôi đặt ngón trỏ lên môi: "Xuỵt."

Cu cậu vội vã nhìn qua xung quanh, thấy không ít người đã phóng tầm mắt để ý về phía mình, cùng lúc gật đầu xin lỗi cũng lúng túng che miệng lại.

"Anh Phong, anh biết em lâu lắm không làm thám tử tư rồi còn gì." Nó nói nhỏ, "Nhưng mà anh đã mở miệng thì em nhất định sẽ giúp anh việc này, huống hồ chuyện còn liên quan tới màu mũ trên đầu anh trai anh nữa. Anh yên trí đi, không cần tiền, em bảo đảm sẽ lột được cả quần trong của cặp đôi mèo mả gà đồng kia ra cho anh!"

Tôi cảm động sâu sắc, vỗ lên bả vai cậu chàng rồi nói: "Vậy thì làm phiền cậu."

"Khách sáo làm gì." Dịch Đại Tráng khoát tay ngăn lại, đứng dậy định đi.

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ