Hiệu cầm đồ của Ngụy Sư có tên là "Cửa hàng cầm đồ Thịnh Vượng", có ý là buôn bán thịnh vượng.
Đến lúc bắt tay vào làm việc, tôi mới phát hiện ra người cần mình quản lý nhiều hơn so với Ngụy Sư nói, có ba người —— tài vụ Liễu Duyệt, lễ tân Thẩm Tiểu Thạch, còn có một thím phụ trách nấu nướng dọn dẹp cho chúng tôi, họ Vương.
Cái ngành nghề hiệu cầm đồ này, nghe vào tai thật sự rất đáng sợ, luôn có cảm giác đi vào sẽ phải mất thứ gì đó. Lần này là sợi dây chuyền vàng mẹ tặng, lần sau là cặp thận số lượng giới hạn một đời, không có thứ gì là không lấy.
Nhưng thật ra chỉ là yêu ma hóa lên mà thôi.
Hiệu cầm đồ chẳng qua cũng chỉ là một nền tảng giao dịch công bằng lấy vật đổi tiền, chỉ cần chuộc được, còn lại sẽ không đụng vào một ly.
Lúc robot giọng nữ điện tử nói ra bốn chữ "Hoan nghênh đến tiệm", tôi ngẩng đầu lên từ cuốn "Tri âm" đang đọc say sưa ngon lành, nhìn thấy một gã trai mặc sơ mi hoa, ăn bận rất bắt trend, mặt mũi bảnh bao, đang đẩy cửa đi vào, đã biết là có mối làm ăn tới.
Ngụy Sư chọn địa điểm này rất cẩn thận, cửa hàng nằm ở chỗ tiếp giáp giữa các loại hộp đêm với khu mua sắm cao cấp. Quà tặng những vị công chúa thiếu gia kia nhận được có thể đem tới đây đổi nhanh thành tiền, khách lượn trung tâm thương mại chán cũng có thể vào đây thăm thú mấy món hiếm lạ.
Người trước mắt có khuôn mặt đào hoa, khuy áo sơ mi chỉ hận không thể cởi xuống tận rốn, vừa gỡ kính râm ra, đầu tiên phải liếc mắt một cái với Liễu Duyệt, hiển nhiên là thuộc về hàng ngũ trước.
"Chủ tiệm, nhìn thử hộ xem cái đồng hồ này bao nhiêu." Gã đẩy cái hộp da màu đỏ trong tay qua cửa sổ cho tôi.
"Ôi, đồng hồ hiệu à." Thẩm Tiểu Thạch vốn đang ngồi trên sofa gần cửa lướt điện thoại làm thần giữ cửa, thấy có khách tới cửa, cũng lập tức đến hóng hớt.
Tôi vứt cuốn tạp chí trong tay qua một bên, đeo găng tay lên, lấy kính có bội số lớn ra bắt đầu làm việc.
Mặt đồng hồ bằng kim loại và dây đeo không có vết xước rõ, logo cũng rõ, màu sắc nước sơn trên kim chỉ giờ cũng bình thường, mũi kim sắc nhọn, lật sang mặt trái, bánh răng to nhỏ vận chuyển khớp như ru, kỹ thuật hoàn hảo.
"Cái đồng hồ này mới đấy chứ." Mẫu đồng hồ nam mới toanh như vậy, rẻ cũng phải hai mươi vạn.
Trên mặt Áo sơ mi hoa hiện lên vẻ đắc ý: "Một người đẹp mới quen gần đây tặng cho, tôi chưa đeo lần nào cả, mới tinh luôn."
Tôi thả đồng hồ về lại hộp, nói cho gã biết cách định giá ở đây: "Nếu anh muốn bán đứt thì là mười hai vạn, cầm một tháng mười vạn, cầm ba tháng tám vạn."
Nụ cười trên mặt Áo sơ mi hoa cứng đờ, gã trợn trừng mắt với tôi như không dám tin: "Anh chém giá cũng hơi quá rồi đấy, cái đồng hồ này mới nguyên, tôi chưa đeo một lần nào. Anh không muốn trả hai mươi vạn, ít nhất cũng cho mười lăm vạn đi chứ?"
Tôi đóng nắp hộp, đẩy hộp trở lại, ung dung điềm tĩnh mặc cả với gã.
"Mười ba vạn, làm thủ tục thỏa đáng xong có thể lập tức chuyển khoản."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Ficção GeralTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...