Từng chuyện xảy ra đêm qua đều thực sự quá kích thích, cả đêm tôi không sao ngủ ngon, sáng đã phải dậy sớm đi đến nhà Thịnh Mân Âu, thiếu ngủ trầm trọng thêm vào vừa lên giường hắn đã như thể lập tức bị dính chặt vào giường, vừa ngủ một giấc đã ngủ thẳng được tới chiều.
Gọi đồ ăn ngoài, ăn xong rồi lại ngủ tiếp, ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra lần nữa, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối om, hẳn đã phải bảy tám giờ.
Nằm ngửa trên giường, nhìn bóng đêm lấy lại tinh thần, chợt nghe bên ngoài vọng vào tiếng khóa điện tử mở.
Tôi lẳng lặng dỏng tai lên lắng nghe tiếng động bên ngoài. Đầu tiên là tiếng chìa khóa xe rơi xuống va chạm vào sàn gạch hoa cương ở huyền quan, sau đó là tiếng nước khi vòi trong bồn tắm xả nước, cuối cùng là tiếng bước chân chậm rãi đi về phía phòng ngủ...
Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, tôi nhắm hai mắt lại, giả bộ như đang ngủ say.
Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa trong chốc lát, tiếp đó liền đi về phía tôi.
Giường đệm khẽ rung lên, đối phương ngồi xuống bên người tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi không nghe lời hắn, nhưng tôi vẫn sẽ giống như mỗi lần trong dĩ vãng, chỉ nghĩ tới phản ứng của hắn là sẽ căng thẳng không thôi.
Kết quả là đợi mãi, xung quanh vẫn hoàn toàn yên ắng, người bên cạnh cả buổi vẫn chẳng có hành động gì.
Tôi chờ mà nóng cả ruột, đang muốn lén lút hé mắt ra liếc nhìn, hai má bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo chạm tới.
Cũng không biết là nhiệt độ người tôi cao, hay là nhiệt độ trên người Thịnh Mân Âu thấp, có lúc tay hắn luôn khiến tôi cảm thấy thật lạnh, đột nhiên dán sát vào như vậy, tức khắc làm tôi cóng tới mức rùng mình.
Tôi cũng không biết mình có kiềm chế được vẻ mặt hay không, vẫn cứ giả bộ ngủ không mở miệng.
Ngón tay cái ngạo mạn vuốt ve vùng da dưới mắt tôi, giọng nói của Thịnh Mân Âu vang lên xa xôi.
"Cậu lúc nào cũng không nghe lời tôi." Hắn nói chuyện, bàn tay chậm rãi trượt xuống, nắm chặt lấy cổ tôi, "Cậu có biết đứa trẻ hư hỏng không nghe lời, sẽ vĩnh viễn không làm người khác yêu thích không?"
Tôi chỉ biết là trẻ con không khóc vĩnh viễn sẽ không có được kẹo để ăn.
Cảm giác bàn tay trên cổ dần siết chặt lại, tôi không thể giả bộ ngủ nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là mở hai mắt ra, hai tay đặt lên cổ tay hắn, nở nụ cười lấy lòng: "Làm người khác không thích cũng tốt mà, nếu như em được người khác thích quá, thế chẳng phải là anh sẽ tức giận sao?"
Giữa không gian tối tăm, trên người Thịnh Mân Âu chỉ mặc áo sơ mi trắng tinh, cởi hai khuy áo trên cùng, lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng muốt. Gập một cái chân dài, ngồi chếch trên đệm rũ mắt nhìn xuống tôi, cực kỳ giống quốc vương bệ hạ đang muốn đi ngủ, lại phát hiện ra một tên trộm to gan nằm trên giường mình.
"Cậu cũng biết phỏng đoán tâm tư của tôi đấy chứ." Hắn cúi người xuống, giữ khoảng cách không xa không gần với tôi, "Vậy cậu đoán xem hiện giờ tôi đang suy nghĩ gì? Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Ficción GeneralTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...