Chương 2: Khát khao đã sâu

281 5 0
                                    

Khom lưng nhặt từng quả lăn lóc giữa đất về lại rổ xong, tôi khuyên nhủ dỗ dành bà: "Mẹ đừng nóng, anh ta đã đi rồi. Không muốn ăn hoa quả thì thôi, ăn bánh cuộn quẩy con mua cho mẹ đi, ngon lắm."

Bà siết chặt nắm tay dưới chăn, con ngươi vì phẫn nộ mà hơi lồi ra, đôi mắt trợn to đến mức hơi đáng sợ.

"Nó là sao chổi! Con rệp hút máu người! Thứ ăn cháo đá bát lấy oán trả ơn!"

Giỏ hoa quả đặt dưới đất, tôi ngồi ở mép giường, đảm nhiệm khán thính giả đúng tiêu chuẩn, nghe bà dùng hết sức bình sinh lôi tất cả những từ ngữ ác nhất ra để chửi bới Thịnh Mân Âu, không chõ miệng vào.

Tôi chưa bao giờ biết mẹ tôi lại giỏi chửi đến vậy, chửi còn không hề lặp từ. Xem ra mấy năm nay đã chửi không ít, cũng coi như điêu luyện.

Hộ lý lộ ra vẻ khiếp sợ không kịp che giấu giữa những tràng mắng chửi khản cả giọng của mẹ tôi, e là sau này cô nàng sẽ không bao giờ nói cô Lâm là bệnh nhân lâm chung có khí chất nhất cô ấy từng thấy nữa, cô Lâm vào giờ phút này thực sự không có khí chất gì đáng để kể ra.

Trên đường trở về, trên xe buýt vẫn không có ai cả. Tôi ôm một giỏ hoa quả trong lồng ngực, nói dối mẹ tôi rằng tôi muốn mang đi vứt, mà thật ra là muốn mang về nhà cho mình ăn.

Cả một giỏ hoa quả thế này ít cũng phải mấy trăm tệ, vứt đi thì tiếc lắm chứ.

Nhìn cảnh vật nhanh chóng trôi về sau ngoài ô cửa sổ, tâm tư không khỏi bay miên man, từ chuyện mẹ tôi bay tới tương lai, rồi từ từ hạ xuống người đàn ông vừa mới cửu biệt trùng phùng hôm nay.

Lúc được nhà tôi nhận nuôi, Thịnh Mân Âu mới ba tuổi, nguyên nhân nhận nuôi không nằm ngoài chuyện đó — ba mẹ tôi hiếm muộn.

Mà lại cũng giống rất nhiều gia đình hiếm muộn khác, vất vả lắm mới thông tư tưởng, hạ quyết tâm nhận con cái nhà người khác về nuôi, lại cố tình mang thai đúng lúc ấy.

Còn chưa kịp đổi tên cho Thịnh Mân Âu, mới làm xong thủ tục hộ khẩu, mẹ tôi đã khám ra có thai.

Lúc đó bà muốn trả về, mà ba tôi thì lại không đồng ý. Ba tôi thương Thịnh Mân Âu, không nỡ để thằng bé này mới mấy tuổi đã bị tổn thương tới hai lần, đồng thời còn khăng khăng nghĩ rằng, là nhờ tống tử đồng tử Thịnh Mân Âu tới nhà, nhà họ Lục mới có con cháu nối dõi tông đường, không đối xử tốt với hắn thì sẽ gặp phải chuyện bất hạnh.

Mẹ tôi tuy không phải giáo viên, nhưng làm tài vụ ở trường tiểu học bao năm như vậy, đồng nghiệp, hàng xóm gặp đều sẽ khách sáo chào một câu "cô Lâm", nhiều năm được tiếp thu, hun đúc trong nền giáo dục của khoa học hiện đại, căn bản không tin vào lý luận sặc mùi mê tín phong kiến của ba tôi, hai người cãi cọ không phân thắng bại, suýt nữa còn làm ầm tới mức ly hôn.

Thế nhưng, suy cho cùng thì tình cảm giữa hai người họ cũng không có vấn đề gì, chỉ là cả hai bên đều không chịu nhún nhường một bước mà thôi. Thấy không có cách nào kết thúc được, cũng không biết khoảng giữa này hai người họ đã trao đổi thế nào, mà nhìn chung là cuối cùng mẹ tôi đã lùi một bước, giữ Thịnh Mân Âu lại.

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ