Lần này cuối cùng thì cũng không có gì bịt lại miệng tôi nữa, tôi muốn kêu thì kêu, muốn rên thì rên, sa vào cảnh đẹp, ngập kín buồng tắm là tiếng kêu gào thảm thiết của tôi.
Có lẽ là âm thanh thực sự hơi lớn quá, Thịnh Mân Âu thở dốc dừng lại, không vui vẻ gì liếc mắt nhìn tôi, rồi duỗi tay bịt kín miệng tôi, đẩy hết lời thô ý tục đó về lại bên trong.
"AA..." Tôi ngửa cổ ra sau, ngẩng mặt tựa đầu lên thành bồn tắm, Thịnh Mân Âu áp sát tới, nhìn tôi từ trên xuống, dục vọng nồng đậm trong ánh mắt.
"Lục Phong, tôi nổi giận cậu vui lắm đúng không?" Hắn nói vài chữ, là lại sẽ mạnh mẽ cắm thẳng vào trong cơ thể tôi, hung hãn như thể muốn đâm xuyên qua cơ thể tôi, "Tôi chán ghét cảm xúc không chịu khống chế, càng không thích lúc nào cậu cũng thăm dò giới hạn của tôi, không chịu nghe lời tôi."
Tuy đang làm chuyện như vậy, nói ra lời như vậy, mà ánh mắt hắn trông lại bình tĩnh lạ thường.
Tôi thè lưỡi ra, liếm liếm lên lòng bàn tay hắn, mang theo ẩn ý muốn lấy lòng.
Con ngươi trong mắt hắn đột nhiên càng u ám hơn, rồi cùng lúc đó cũng đâm thẳng vào nơi sâu xa nhất.
"Cậu chưa ăn đủ khổ sao?"
"A!" Tôi lập tức trợn to mắt, run rẩy, kích động tới mức khóe mắt cũng ứa ra nước mắt.
Thịnh Mân Âu rút bàn tay đang bịt miệng tôi về, duỗi tay xuống dưới nước nhấc hai chân tôi lên, rồi bỗng nhiên buông thả phóng túng hẳn lên.
Hai chân vòng chặt lấy thắt lưng hắn, tôi ôm chặt lấy hắn, đầu ngón tay khó nhịn gãi lên lưng hắn, cọ hết nước mắt lên má lên thái dương hắn.
Tôi muốn nói, vì anh, khổ gì em cũng không sợ, muốn nói em sẽ thật ngoan, sẽ nghe lời anh, thế nhưng ra khỏi miệng, cũng đều chỉ là một chữ "Anh" dinh dính mềm mại, tiếng này vang hơn tiếng khác.
Mà kèm theo tiếng kêu gào không biết ngượng của tôi, động tác của hắn cũng càng ngày càng điên cuồng.
Tôi đã không chịu nổi, phải xin hắn tha cho mình: "Anh... chậm thôi... chậm một chút đi được không?"
Mới đầu hắn không hề trả lời, đôi môi lướt từ vành tai ra sau gáy tôi, phun ra hơi thở gấp gáp nóng rực, cùng với những giọt nước lấm tấm, khơi gợi lên từng cơn ngứa ngáy trên người tôi, tôi khó nhịn gọi hắn thêm một tiếng, móng tay cào qua lưng hắn. Bấy giờ hắn mới trả lời tôi, giọng điệu cũng rất dữ dằn.
"Không được."
Còn chưa nói hết câu, hắn đã cắn lên yết hầu tôi.
Tôi phát ra tiếng thút thít như con mồi sắp chết, đầu ngón tay run rẩy rồi duỗi thẳng trong chốc lát, cuối cùng một cánh tay vô lực thõng xuống, chỉ còn một bàn tay khác vẫn đang miễn cưỡng bám lấy vai hắn
"Anh, em sắp chết rồi... Em sắp chết thật rồi..." Trong tầm mắt lay động, tôi dùng giọng nói mà mọi khi mình không thể nào phát ra, vừa mềm vừa yếu, như thể sẽ tắt thở bất cứ lúc nào làm nũng với hắn, "Anh... A... Anh đừng giỏi như vậy mà..."
Mỗi lần làm tình với Thịnh Mân Âu, tôi đều có ảo giác sẽ bị hắn nuốt hết, bị hắn rỉa từng miếng thịt ngụm máu trên người, bị hắn nhai nát xương cốt ăn cho không còn sót lại một mảnh vụn nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Fiksi UmumTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...