Chương 63: Như đang ngậm lấy miếng kẹo bông

133 3 0
                                    

Gã kéo tôi có thân hình cao lớn, cánh tay nổi đầy cơ bắp, mặc một cái áo ba lỗ bó sát, từ ngực đến cổ lan đầy hình xăm màu đen như cây dây leo. Gã đẩy tôi ngã mạnh xuống sô pha, rồi đi tới đè vai tôi xuống từ phía sau.

"Hỏi mày mày hẵng nói, không hỏi thì đừng nói lung tung." Gã nắm lấy vai tôi không nặng không nhẹ, giọng nghe vẫn bình tĩnh, mà thực ra lại đang toát ra đe dọa nồng nặc.

Bên ngoài gian phòng nhỏ là một căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, tường gỗ trần gỗ, có một cánh cửa sổ dùng báo dán kín lại, không nhìn thấy được tình cảnh bên ngoài. Nhưng có thể cảm nhận được xung quanh rất yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu ra rả cùng tiếng gió thổi lá cây rì rào, còn lại thì không hề nghe thấy tiếng xe cộ tiếng người nào.

Không thấy Tiêu Mông trong phòng, một người đàn ông trung niên mặc sơ mi hoa, miệng ngậm thuốc lá đi tới trước mặt tôi, nhả ra vòng khói dùng giọng thô khàn hỏi: "Thiết bị mở khóa ở đâu?" Đang nói chuyện, khóe miệng lại mơ hồ lộ ra một cái răng vàng.

"... Thiết bị mở khóa gì?"

Tôi giả vờ không hiểu, vốn định giữ miếng, không ngờ đối phương lại phì cười, cắn chặt thuốc lá, rồi vung tay lên cho tôi một bạt tai.

Tai ong ong, mùi máu trong miệng càng nồng, tầm mắt tôi mất một lúc mới tập trung được lần nữa, lại nghe thấy gã đàn ông trung niên trước mắt thâm trầm nói: "Mày đừng có mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."

Một bên cổ đột nhiên bị kề sát vào một thứ gì đó lạnh băng, tôi rùng mình, trong lòng đột nhiên dâng lên linh cảm không ổn. Tầm mắt nhìn xuống, liền thấy mạch máu cổ mình đang bị nòng súng lục đen thui chĩa vào.

Thằng ranh Tiêu Mông kia rốt cuộc đã tìm ra được hai tên liều mạng này ở đâu, đến cả súng cũng có?

Lòng tôi càng nặng nề thêm, nuốt máu me đầy miệng xuống, kéo khóe miệng đau đớn nói: "Ở nhà anh tôi." Trên mặt gã trung niên kia hiện lên vẻ hài lòng, tôi liền nhanh chóng bổ sung, "Nhưng ở đó là khu dân cư cao cấp, đâu đâu cũng có camera giám sát, bảo vệ tuần tra 24 giờ, các anh sẽ không vào được. Không phải hai anh chỉ muốn tiền thôi sao? Không cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy. Anh tôi vẫn chưa biết chuyện thiết bị mở khóa, để tôi gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy mang đồ đến địa điểm chỉ định trao đổi, các anh cầm thiết bị mở khóa đi mở két sắt, hủy thứ ở bên trong xong thì thả tôi và Dịch Đại Tráng ra. Tất cả mọi người đều mãn nguyện, đều vui vẻ, thế nào?"

Gã trung niên trầm tư trong chốc lát, rồi cười nhạt nói: "Đầu óc mày cũng xoay nhanh đấy, vừa mới tỉnh chưa được mấy phút mà đã lên kế hoạch hộ bọn tao xem sau đó cần làm gì rồi."

Tôi cười hì hì với gã: "Tôi chỉ đề nghị như vậy thôi, cuối cùng làm thế nào vẫn phải dựa vào hai vị đại ca đây."

Lúc nói ra những câu này, tôi căng thẳng đến mức chân tóc cũng bắt đầu ứa mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống cổ, lướt dọc theo lưng, chẳng khác nào những cái chân của con nhện, bò từng chút một xuống dưới.

Gã trung niên tay kẹp thuốc lá, nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi nâng tay lên chỉ vào gã xăm trổ đằng sau tôi: "Đại Long, cất hàng đi."

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ