Chương 69: Một là đủ rồi

145 2 0
                                    

Tôi đã từng muốn nuôi một con chó con, lúc đó chắc khoảng bảy tuổi, mới vừa vào lớp một.

Nhà chúng tôi nằm xa trung tâm, xung quanh có rất nhiều khu đất hoang cùng với bãi đổ nát, có thể là trước đó công trường nuôi chó, công nhân rời đi, lại không ai mang chó đi cùng, chúng nó cứ sinh sôi đời này qua đời nọ ở đó, vất vả sống sót, có con vẫn còn thân thiện với con người, có con thì đã từ từ khôi phục bản năng hoang dã. Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tránh xa, sợ tôi bị chó cắn.

Trường tiểu học của tôi cũng xem như gần nhà, năm tôi học lớp một, Thịnh Mân Âu học lớp năm, hai chúng tôi từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi học cùng trường, tan học xong sẽ cùng nhau đi về.

Bé trai chưa tới mười tuổi là bướng bỉnh nhất. Dựa theo con đường bình thường, chúng tôi cần phải tránh khỏi bãi đổ nát, đi theo đường cái về nhà, nhưng như vậy sẽ phải đi vòng một đoạn đường dài, phải đi bộ thêm khoảng năm phút. Cho nên khi phát hiện ra hàng rào sắt màu xanh lam bên ngoài bãi đổ nát đã bị nhấc lên một góc, tôi đã có một ý nghĩ to gan — cứ thế đi xuyên qua đó.

Thịnh Mân Âu đương nhiên sẽ không đồng ý, từ nhỏ hắn đã rất ít khi đồng ý với ý kiến của tôi.

"Không được vào đó."

Chúng tôi đứng trước lỗ hổng của hàng rào, bắt đầu tranh cãi.

"Nhưng mà em muốn đi vào..." Tôi liếc mắt vào bên trong hàng rào, rồi liếc nhìn Thịnh Mân Âu mặt đã sa sầm xuống, "Anh đi theo đường cái về nhà, em đi vào trong đó, chúng ta thử xem ai về đến nhà trước, được không?"

Thịnh Mân Âu cau mày, trong mắt đã hiện lên sự bực bội: "Anh bảo rồi, không được vào đó."

Hồi bé tôi vẫn chưa nhát như vậy, cũng không phải nói gì nghe nấy với lời hắn nói.

Tôi biết hắn không muốn để tôi đi vào, nhưng mà con người ta chung quy cũng phải hơi có tinh thần mạo hiểm đúng không. Cho nên, tựa như một con thuyền nhỏ căng buồm đi xa, lái vào đại dương, tôi cũng không buồn quay đầu mà chui vào qua lỗ hổng kia, làm bộ không nghe thấy cảnh cáo của hắn.

"Cứ quyết định như thế đi, anh, em chắc chắn sẽ về nhanh hơn anh!"

Con đường đổ nát không dễ đi lắm, mặt đất vẫn chưa trải xi măng, vẫn còn là bùn đất mấp mô gập ghềnh. Mà điều này lại rất hợp với khẩu vị của một "nhà thám hiểm" như tôi. Tôi chạy thật nhanh trên mặt đất bùn, giang rộng hai tay, đón lấy gió nhẹ, sung sướng như chú hươu con lần đầu được đặt chân lên bãi cỏ xanh.

Sau đó, ngay vào lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng kêu non nớt, yếu ớt.

Tôi lập tức dừng bước chân, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Tôi mất thời gian dài hơn dự đoán mới về đến nhà, mà khi tôi đi đến cửa nhà, Thịnh Mân Âu đã chờ ở đó, sắc mặt không hề tốt, nhìn thấy tôi thì không nói một lời quay người lên tầng.

"Anh ơi, anh chờ em đi mà." Tôi nhanh chân đuổi theo, cặp sách nặng trịch đè lên đầu vai, bỗng nhiên từ bên trong phát ra một tiếng chó sủa nho nhỏ.

Thịnh Mân Âu đi đằng trước bất chợt dừng bước lại, tôi nắm lấy quai đeo cặp, trở nên căng thẳng.

Hắn quay người lại, ánh mắt rơi vào sau lưng tôi: "Tiếng gì thế?"

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ