Phiên ngoại 03: Thịnh Mân Âu x Lục Phong - Góc nhìn của Ngô Y

201 5 0
                                    

Ngô Y vẫn luôn biết rằng, một Thịnh Mân Âu thoạt nhìn cao ngạo, xa cách với bất cứ ai lại có một sự tồn tại rất đặc biệt trong lòng mình.

Khi đó cậu ta mới vừa ra trường, đến Mỹ Đằng làm việc, nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong trường nên mới chỉ là tân binh mà đã được trực tiếp làm trợ lý cho Thịnh Mân Âu, xử lý một vài công việc mà người mới chắc chắn sẽ không được chạm tay vào.

Đối với Ngô Y, công tác này là sự rèn luyện rất tốt, lúc nào cậu ta cũng rất biết ơn vì khoảng thời gian đó Thịnh Mân Âu đã không bắt một người mới bước vào đời như cậu ta đi làm mấy việc pha trà rót nước, gửi nhận e-mail, giúp cậu ta có thể nhanh chóng trưởng thành. Cho nên cậu ta cảm ơn Thịnh Mân Âu từ tận đáy lòng, tuy chênh lệch tuổi tác giữa hai người không phải là lớn, song vẫn coi hắn như một người thầy.

Năm thứ hai làm việc ở Mỹ Đằng, Ngô Y vẫn còn nhớ đó là đêm trước Giáng Sinh. Trời bắt đầu trở lạnh, cả công ty tràn đầy không khí ngày lễ, đâu đâu cũng đều được trang trí bằng giấy dán hai màu xanh đỏ đan xen, trước giờ tan tầm, cậu ta nhận được điện thoại của Thịnh Mân Âu, bảo rằng nhờ cậu ta nhận hộ một bưu kiện chuyển phát nhanh, nhân viên chuyển phát nhanh đã chờ tại cửa công ty.

Ngô Y cầm thẻ ra vào lên rồi vội vàng đi xuống tầng, mấy ngày nay thời tiết rất chán, thường xuyên đổ mưa, cảm giác vừa lạnh vừa ẩm ướt, thanh toán tiền xong, cậu ta nhận lấy hộp giấy không lớn không nhỏ từ tay nhân viên chuyển phát nhanh, cảm thấy cái hộp này rất lỏng lẻo, chỉ dùng băng dính dán miệng lại, có vẻ sẽ bung ra bất cứ lúc nào.

Do bộ phận của bọn họ là khu vực quan trọng của công ty, cất giữ bí mật thương mại của doanh nghiệp, cho nên ra vào đều phải quẹt thẻ, Ngô Y một tay kẹp lấy hộp chuyển phát nhanh, chỉ mới quẹt cái thẻ, đã có thứ gì đó rớt ra khỏi khe trên hộp.

Cậu ta thầm chửi đổng một câu trong lòng, xoay người ra nhặt, lại phát hiện thứ rớt ra khỏi hộp là từng phong thư.

Phong thư dài mảnh bằng giấy kraft màu nâu, dán tem, đóng con dấu bưu điện, chưa hề mở ra, Ngô Y tính toán trong thùng ít nhất cũng phải có hai ba chục lá thư.

Thời buổi này rồi mà vẫn có người gửi thư qua chuyển phát nhanh? Thư đã hạ giá xuống như vậy rồi sao?

Thịnh Mân Âu làm việc chu đáo, năng lực ưu tú, được Tiêu Tùy Quang tin cậy trong thời gian dài, trong bộ phận thì càng khỏi phải nói, cực kỳ có uy tín. Ngô Y không dám lục lọi đồ của hắn, chỉ nói thầm trong lòng hai câu, rồi nhặt phong thư dưới sàn lên, dùng bả vai mở cửa đi vào văn phòng.

Phong thư có dính vết nước, chữ đã hơi bị nhòe, Ngô Y rút khăn giấy lau sạch nước đi, thấy chữ trên phong bì thư giống nhau mới suy đoán rằng hẳn đều là cùng một người gửi. Lạ thay, địa chỉ nhận thư là một đại học có tiếng ở Thanh Loan, còn địa chỉ gửi thư lại... là trại giam số một Thanh Loan.

Nhà tù gửi thư tới? Ngô Y thảng thốt trong lòng, không dám nhìn nữa, xếp thư gọn gàng lại rồi tìm một cái túi giấy chắc chắn bỏ vào, đặt lên bàn làm việc của Thịnh Mân Âu.

Mấy ngày sau, Thịnh Mân Âu trở về, Ngô Y chủ động báo cáo từng hạng mục công việc từ nhỏ đến lớn trong mấy ngày hắn đi vắng, rồi nói rằng thư đã đặt trên bàn hắn, chỉ là vì thời tiết xấu dính phải nước, không biết có ảnh hưởng gì tới nội dung bên trong không.

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ