Tôi ăn cháo trong bát, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Thịnh Mân Âu đang ngồi đối diện.
Hắn đã mặc vào bộ vest của con người trí thức, đeo xong đồng hồ, thắt xong cà vạt, chỉ một lúc nữa là sẽ ra ngoài. Tôi vẫn đã đánh giá thấp hắn, tôi vốn còn tưởng rằng hắn ít nhất cũng sẽ đợi bớt sưng rồi mới đi làm, ai ngờ hắn không hề nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi.
Bảo sao người ta lại là con người thành đạt đây, đến cả bản thân mình cũng tàn nhẫn được.
Vừa nghĩ như vậy, tôi lại lập tức cảm thấy thật ra hắn đối xử với tôi cũng không tệ lắm.
"Đừng chỉ ăn mỗi cháo, ăn thêm cả thức ăn đi chứ." Tôi gắp một miếng trứng bác mềm mịn vào bát hắn.
Tủ lạnh nhà Thịnh Mân Âu kế tục phong cách nhất quán của hắn, sạch sẽ như thể hoàn toàn không được sử dụng, lúc mở ra tôi suýt nữa đã nghĩ rằng mình nhìn thấy ảo giác. Đồng thời cũng lại rất mê man, nếu như đã không dùng, vậy thì rốt cuộc cái tủ lạnh này được mua về làm gì, trang trí sao?
Không bột đố gột nên hồ, hết cách, tôi không thể làm gì khác hơn là dùng điện thoại đặt trước vài nguyên liệu nấu ăn khó hỏng như gạo, thịt ba chỉ xông khói, trứng gà, mong thức ăn ngoài mau chóng được đưa tới.
Chợ thực phẩm gần đó bảy giờ mới bắt đầu đưa hàng, đến tay tôi cũng chỉ mất có nửa tiếng. Chỉ là lúc nhận lấy mấy túi lớn túi nhỏ, đóng cửa lại, sâu trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên cơn mê man mới — nếu đằng nào cũng gọi đồ ăn ngoài, tại sao ngay từ đầu tôi không gọi đồ ăn sáng luôn?
Mà đồ đã được mang đến, đến cũng đến rồi, còn có thể làm sao nữa đây? Chỉ có thể kiên trì thôi.
Sau khi chắc chắn rằng không đuổi được tôi đi, Thịnh Mân Âu có vẻ đã từ bỏ chống đối, thay đổi chiến lược, một lần nữa hoàn toàn không đếm xỉa gì tới tôi. Có thể không giao lưu thì sẽ không giao lưu, có thể không đối diện thì sẽ không đối diện, có thể tự mình đứng lên, thì tuyệt đối sẽ không bảo tôi dìu.
Chúng tôi tựa như đang bước vào một vòng tuần hoàn quái lạ – tranh chấp ác tính; chiến tranh lạnh; tôi chủ động làm lành, hắn kiên quyết từ chối; tôi mặt dày mày dạn, hắn lựa chọn làm ngơ.
Thời kỳ hắn làm ngơ không biết phải làm gì với tôi có thể coi là giai đoạn vô hại ôn hòa nhất bên trong vòng tuần này.
Mà hiện giờ, vòng tuần hoàn này nghiễm nhiên đã bước vào giai đoạn cuối cùng, chỉ không biết giai đoạn "tranh chấp" tiếp theo sẽ bắt đầu vào lúc nào.
Tôi thấy hắn không nói chuyện với tôi, mà lại ăn hết cháo và trứng tôi gắp cho, cũng không ghét bỏ.
Ăn sáng xong, tôi chủ động rửa bát, lúc đi ra khỏi nhà bếp, phát hiện Thịnh Mân Âu đã mặc vest đang thay giầy ở cửa.
Hắn đã đi xong được giày vào chân trái, chân phải vì cột vải băng cố định nên mãi vẫn không nhét được vào trong giày.
Tôi thở dài, đi về phía hắn.
"Anh đừng có cố như thế, không nghe bác sĩ nói chăm sóc không tốt là sau này dễ bị bong gân à?" Tôi quỳ một gối xuống trước mặt hắn, vỗ vỗ vào cẳng chân bên phải hắn, ra hiệu hắn nhấc chân, "Nâng bàn chân cao quý của anh lên nào."
![](https://img.wattpad.com/cover/366400202-288-k204609.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
قصص عامةTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...