Chương 18: Mỹ nam kế

106 0 0
                                    

Lời Mạc Thu nói trùng hợp với nội dung Thẩm Tiểu Thạch vừa mới trình bày qua điện thoại, cậu ấy quả thật đã bị kẻ xấu lừa gạt tình cảm.

Nhưng cậu ấy mới vừa thoát khỏi cơn nguy kịch, giờ lại đang ở nơi công cộng, tôi không tiện hỏi kỹ, đành phải tạm an ủi vài câu, bảo cậu ấy đừng lo lắng, mọi chuyện cứ chờ cho khỏe lại rồi hẵng tính.

Mạc Thu vốn đã mất máu thêm cả thiếu khí, khóc òa một lúc xong thì chẳng mấy chốc đã không còn bao nhiêu thể lực, nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi ngay.

Mấy ngày sau, tôi đều chạy qua chạy lại giữa tiệm cầm đồ và bệnh viện, may mà tôi cũng có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân nên mới không xảy ra sự cố gì.

Hôm xuất viện, tôi đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy ấp úng mời tôi vào nhà ngồi một lúc, rót cho tôi tách trà, rồi nói có thứ cần đưa cho tôi.

Tôi ngồi trên sofa phòng khách, cậu ấy tiến vào phòng ngủ, nghe tiếng động có vẻ như đang lục lọi tìm gì đó.

Trong phòng kéo rèm, cả phòng đều tối, dưới đất chất đống đồ đạc linh tinh, có thể đoán được Mạc Thu cũng không hay dọn dẹp nhà cửa.

Ngày đó lúc cảnh sát tìm thấy cậu ấy, cậu ấy đang nằm trên sàn nhà tắm, bên cạnh là chậu than đỏ lửa, tay đã bị rạch ra một đường.

Trong mấy ngày trông nhà hộ cậu ấy, Thẩm Tiểu Thạch có nhân tiện giúp cậu ấy dọn dẹp buồng tắm cùng vết máu dưới sàn, làm xong còn gửi tin nhắn cho tôi bảo rằng cảm thấy mình như thể "phu dọn đường" trên phim.

Ngồi được mấy phút, Mạc Thu dùng một tay ôm một đống đồ lớn đi từ phòng ngủ ra, tôi thấy cậu ấy bước đi thôi cũng không vững, liền vội vàng đứng dậy nhận lấy.

"Cảm...cảm ơn cậu." Hai chúng tôi cùng nhau đặt đồ xuống bàn uống nước, cậu ấy đặt mông xuống ghế sô pha, mới đi có vài bước như vậy mà trên trán đã đổ mồ hôi.

Mạc Thu cúi đầu nhìn chăm chú vào vải băng quấn quanh cổ tay trái mình, dùng giọng yếu ớt mà vẫn rõ ràng nói: "Tớ không cần những thứ đó nữa, làm phiền cậu dọn hết hộ tớ đi."

Tôi lật lên nhìn, phát hiện cả một chồng này đều là đủ loại poster quảng cáo cùng với photobook của La Tranh Vân, không ít cuốn còn có chữ ký tay.

Trong lòng tôi đã chắc chắn, nhưng vẫn muốn hỏi một câu: "Bỏ hết à?"

Mạc Thu gật đầu, tóc mái che mất khuôn mặt tái nhợt mà tiều tụy của cậu ấy. Ánh sáng đã từng lóe lên trong mắt cậu ấy, giờ phút này đã chẳng còn sót lại gì.

"Tớ và hắn ta bắt đầu nói chuyện từ hè năm ngoái... trên tài khoản mạng xã hội của hắn ta." Giọng điệu của cậu ấy khá bình tĩnh, thậm chí còn hơi âm u ảm đạm, "Trước đó tớ cũng đã từng gửi tin nhắn và đăng bình luận cho hắn ta rồi, nhưng hắn ta chưa bao giờ trả lời cả, cho nên chỉ giống như tớ đang độc thoại thôi. Ngày hôm đó, tớ gửi tin nhắn cho hắn ta theo thường lệ, kể cho hắn ta rằng một ngày tớ làm những gì, ăn những gì, cuối cùng lặp lại như những lần trước rằng tớ sẽ luôn ủng hộ luôn thích hắn, không ngờ hắn ta lại trả lời tớ, còn bảo tớ lưu số điện thoại riêng của hắn vào. Từ sau đó, bọn tớ đã trò chuyện thường xuyên hơn..."

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ