Thằng nhóc Thẩm Tiểu Thạch này, trước năm mười tám tuổi nói dễ nghe thì là thiếu niên sa chân, nói khó nghe hơn thì là lưu manh.
Bất hòa với người nhà, cả ngày vật vờ ngoài đường, có thức ăn thì ăn, có nơi ở thì ở, rửa xe, chuyển nhà, rửa bát trong quán ăn, nó đều đã từng làm. Lúc rảnh rỗi không có việc gì thì đắm mình trong quán net, hôm nay cùng thằng bạn này cày game online, ngày mai được thằng bạn kia rủ đi ăn đêm.Quen được không ít bạn bè, nhưng dòng người vào quán net nườm nượp, bạn bè đến bạn bè đi, Thẩm Tiểu Thạch có khi còn chẳng biết đối phương tên là gì, ăn xong một bữa cơm đã chẳng còn giao lưu gì nữa.
Năm mười bảy tuổi, nó tìm được một công việc trong quán bar, hỗ trợ dọn dẹp, rửa cốc chén trong bếp. Một thằng bé trông có vẻ ngoan ngoãn gia giáo khác hẳn mọi người, xuất hiện ở chốn có đủ mọi thành phần như vậy, nó không gây ra rắc rối, rắc rối cũng sẽ tự tìm đến nó.
Nhưng may mà nó cũng chẳng phải người hiền lành gì, bất kể là khách hay đồng nghiệp muốn bắt nạt nó, nó đều có thể sử dụng nắm đấm để giải quyết, chưa bao giờ dùng lời nói suông cả. Nó sẽ khiến bọn họ phải đau, bắt bọn họ phải khóc, làm cho bọn họ biết chọc vào Thẩm tiểu gia nó là một việc làm sai lầm tới nhường nào.
Dần dần, thanh danh giỏi đánh nhau của nó đã lan truyền ra ngoài, tuy rằng khó tránh khỏi những kẻ không có mắt nhìn, song cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc nó nữa. Ông chủ quán bar không biết đã nghĩ như thế nào, không sa thải thằng nhóc phiền toái như nó thì thôi, còn trực tiếp chuyển nó qua làm bảo vệ quán bar, duy trì trật tự thường ngày của quán.
Quán bar thi thoảng có khách say rượu làm loạn, đập hỏng đồ trong quán, những lúc ấy sẽ cần tới Thẩm Tiểu Thạch.
Thẩm Tiểu Thạch tuổi nhỏ, vóc người gầy gò, như cá bơi vào giữa đám đông, trơn tuột đến mức người khác không bao giờ tóm được. Nhờ vào thân thủ linh hoạt, ra tay cực thâm, lấy một địch mười, đánh cho tất cả phải nằm sấp xuống ném ra cửa là chuyện thường.
Thẩm Tiểu Thạch rất hài lòng về cuộc sống của mình, thấy mình sắp tròn mười tám, thầm nghĩ trong lòng làm đại tiệc thì không được, mà vẫn có thể mời mấy người bạn ăn bữa cơm đơn giản. Không có sơn hào hải vị, mà xiên nướng hay nồi lẩu thì vẫn gánh được.
Không hiểu sao lướt lên lướt xuống điện thoại đều chẳng tìm được người bạn nào ra dáng cả.
Đang hết sức rầu rĩ, một thằng bạn quen được thời cùng nhau chơi game trước kia giờ đã không còn liên lạc gì bỗng nhiên lại gửi tin nhắn, hỏi nó dạo gần đây thế nào.
Thẩm Tiểu Thạch đang cần bạn bè, được người bạn kia quan tâm, trong lòng bỗng thấy ấm áp hẳn lên, bắt đầu tâm sự với cậu bạn. Nửa tiếng sau, Thẩm Tiểu Thạch mời bạn tham dự tiệc sinh nhật của mình, đối phương vui vẻ nhận lời. Đối phương nhờ Thẩm Tiểu Thạch trợ trận đánh nhau giúp mình, Thẩm Tiểu Thạch cũng vui vẻ đồng ý.
Người bạn kia chỉ lớn hơn Thẩm Tiểu Thạch một tuổi, tuổi trẻ máu nóng. Chơi game bị người khác đoạt quái, cướp trang bị cực phẩm, nên không phục, nói rất nhiều lời ngứa tai, thậm chí còn dẫn tới hẹn nhau chiến ngoài đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Ficción GeneralTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...