Thẩm Tiểu Thạch đơn phương cắt đứt liên lạc với Ngụy Sư, tính tình nó bướng bỉnh, mắt không lọt được một hạt cát, Ngụy Sư cũng chẳng biết phải làm sao với nó. Luôn nửa tháng sau đó, hai người không hề gặp lại. Ngụy Sư đã vài lần muốn gặp Thẩm Tiểu Thạch nói cho ra nhẽ, đều bị nó dập máy.
Thẩm Tiểu Thạch một mặt phải bận rộn chuyện kiện tụng, một mặt còn phải phân tâm đi suy nghĩ chuyện Ngụy Sư, quả thực là oải từ thể xác tới tinh thần, nửa tháng sụt mất hai cân rưỡi, eo càng thon hơn.
Nó vốn dĩ đã xin nghỉ hẳn một tháng, sau đó mới qua có nửa tháng đã không nhịn được quay trở về đi làm.
Trong nhà quá yên tĩnh, chỉ cần vừa trông thấy giường rồi chăn, sẽ dễ dàng gợi nó nhớ lại đêm hoang đường đó.
Mà ngoài đêm hôm đó, mỗi lúc đêm khuya thanh vắng, Thẩm Tiểu Thạch còn luôn nhớ lại rất nhiều hồi ức với Ngụy Sư.
Thời còn ở trong tù, luôn có vài tên phạm nhân mới vào ti toe ôm ý đồ dùng vũ lực tạo uy cho mình. Giống như con sư tử đực trẻ người non dạ, bỗng chốc trông thấy một đàn sư tử mới, thấy vị vua sư tử thống trị đàn tính tình trầm ổn, không hiếu chiến, thế là cứ ngỡ rằng đối phương dễ chèn ép, muốn soán ngôi.
Bọn chúng cứ tưởng rằng thắng được Ngụy Sư là sẽ có thể chiếm được tán đồng và tuân phục của những phạm nhân khác. Cả một lũ chỉ giỏi mơ hão, không biết đường làm bãi nước tiểu soi lại mình xem, bọn chúng cũng xứng?
Nếu chỉ là khiêu khích ngoài miệng, Ngụy Sư sẽ không dễ mắc câu, xưa nay gã luôn giỏi nhẫn. Khuôn mặt gã hiếu chiến, song lại không phải người hiếu chiến, cũng không muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Nhưng Thẩm Tiểu Thạch thì không thể nào nhẫn nổi, nói nó tuổi nhỏ máu nóng cũng được, tính tình dễ kích động cũng được, người khác chọc vào nó, lửa giận trong lòng nó sẽ không tan đi, chỉ có càng tụ càng nhiều, mãi cho đến cuối cùng bùng nổ tan tành.
Còn nhớ một lần, nguyên do gây nên là có một phạm nhân mới tới "nhỡ tay" làm đổ cả khay ăn lên đầu Ngụy Sư. Canh cải đổ xuống đầy mặt Ngụy Sư, không ít còn nhỏ giọt xuống theo cánh tay, rồi cũng bám đầy mặt Quan Âm.
Tù nhân kia nói lời xin lỗi chẳng hề thành tâm, trong mắt chứa đầy châm chọc.
Ngụy Sư dùng ngón tay gạt sạch nước canh trước mắt, ngẩng đầu cười nói một câu "không sao" với đối phương, bảo người kia lần sau nhớ cẩn thận.
Thẩm Tiểu Thạch chết cũng không tin đối phương khéo như vậy, đang đi trên đất bằng cũng vấp được, tức thì ném bay đũa đi, đứng phắt dậy, mắt lồ lộ vẻ hung hăng.
Người nọ cường tráng, chắc phải cao hơn Thẩm Tiểu Thạch cả nửa cái đầu, thấy nó như vậy thì căn bản chẳng hề e dè, chỉ cười lạnh nói: "Sao, muốn chiến hay gì? Được rồi, lại đây, tao chiều."
Tên này đang muốn tạo uy, cho người khác biết rằng hắn không phải người dễ chọc vào, thằng nhóc non choẹt Tiểu Thạch này đúng là một sự lựa chọn quá tốt.
Cảnh sát trại giam có thể lại đây bất cứ lúc nào, nếu như bọn họ gây rối, chắc chắn sẽ bị phạt giam riêng.
Lục Phong ngồi bên kia bàn cũng đứng dậy, âm thầm lắc đầu với Thẩm Tiểu Thạch, ý bảo nó đừng kích động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Ficção GeralTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...