Không khí nóng rực, nhịp thở dồn dập. Tôi cắn vào vạt áo hoodie, đặt áo khoác bò lên chóp mũi, ra sức ngửi.
Mùi nước hoa nam nhàn nhạt đã tản đi sạch sành sanh từ lâu, ngoại trừ hương thơm của gỗ tự nhiên vẫn còn vương vấn trong tủ quần áo thì gần như đã không còn ngửi thấy được những mùi hương khác. Cảm xúc càng lúc càng dâng cao, đầu óc lại càng thêm rối bời.
Trán ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, đầu lưỡi chấm lên thấm ướt vải áo.
Chưa đủ, vẫn chưa đủ...
Nôn nóng không thể nào giải toả ra được trong lòng khiến tôi từ bỏ cái áo khoác, nhanh chóng vơ lấy chiếc khăn lụa nằm cạnh đó đặt lên trên miệng mũi mình, rồi dùng hết sức hít lấy, phảng phất như người bệnh lên cơn hen.
Vào lúc mùi thuốc lá thông qua khí quản chảy vào phế phủ, tôi như thể bị một luồng điện bắn trúng, từ thân đến tâm đều sung sướng tới cực điểm.
Mí mắt rung động thật nhanh mấy lần, cả người ngã ngửa ra sau, rơi xuống tấm giường như thể sa vào một đám mây. Tôi nhả vạt áo hoodie trong miệng ra, nhắm hờ mắt nhìn cái quạt điện cũ kỹ trên trần nhà, mệt mỏi thở dốc.
Phủ khăn lụa lên mặt, xuyên thấu qua lớp vải dệt mỏng manh, nhìn thứ gì cũng như thể bị phủ lên một lớp sương mù.
Freud cho rằng, giấc mộng là vật dẫn của dục vọng, ý nghĩa của nó là để thỏa mãn dục vọng.
Lần đầu tiên mơ thấy mình làm tình với Thịnh Mân Âu, tôi sợ hãi choàng tỉnh, phát hiện chỗ đó đã nhầy nhụa dấp dính. Tôi thấy không có chỗ chôn vì hết thảy những chuyện xảy ra trong mộng, cảm giác xấu hổ khổng lồ quật mạnh vào tâm sinh lý tôi, khiến tôi chỉ muốn khóa chặt giấc mộng này vào đáy lòng, không bao giờ rờ tới nữa.
Thế nhưng, không như mong đợi, càng muốn đè nén, nó sẽ càng không thể bị phớt lờ.
Lúc lên lớp, lúc ăn cơm, lúc đi tắm, chỉ cần đầu óc lơ đãng một chốc thôi, nó đều sẽ có thể thừa cơ vắng nhà chui vào. Nếu như trên cõi đời này thực sự có ác ma, vậy thì giấc mộng vừa hoang đường lại vừa ướt át này sẽ chính là mồi nhử dụ dỗ tôi sa đọa.
Còn Tề Dương thì chính là mũi tên bắn tôi vào lòng vực sâu.
Những suy nghĩ trong lòng mà tôi không thể làm rõ, tình cảm mê muội đối với Thịnh Mân Âu, cảm giác chơi vơi này dày vò tôi hết ngày rồi lại đêm. Cuối cùng, vào một ngày nào đó, tôi đã quyết định tự mình cầu giải, triệt để kết thúc chuyện này.
Tôi tranh thủ giờ tự học buổi tối ở trường chạy đi tìm Thịnh Mân Âu, lúc đi vào tòa nhà tập thể cũ kỹ kia, cảm giác sốt sắng trong lòng, hoặc có thể nói là linh cảm từ cõi u minh đã khiến tôi thả chậm bước chân.
Lên tới tầng Thịnh Mân Âu thuê, từ hành lang hắt ra ánh đèn nhàn nhạt, tôi nghe thấy giọng hai người con trai đang cãi cọ.
"Tề Dương, đừng tiếp tục đến làm phiền tôi nữa."
Vành tai khẽ giật, tôi chắc chắn sẽ không nhận nhầm giọng nói này, là của Thịnh Mân Âu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...