Phiên ngoại 08: Ngụy Sư x Thẩm Tiểu Thạch (5)

77 1 0
                                    

Hiện trường tức thì trở nên hỗn loạn, may mà cuối cùng cũng được hai người Lục Phong và Ngụy Sư hợp sức khống chế.

Ngụy Sư ôm chặt lấy Thẩm Tiểu Thạch từ sau lưng, phòng nó lại động tay thêm lần nữa, Lục Phong cũng khóa chặt Thiệu Dương như con bạch tuộc, không cho hắn tiến tới.

Thẩm Tiểu Thạch say rượu, đã quên luôn giờ mình vẫn còn đang tuyệt giao với Ngụy Sư, chẳng qua là không thể nhìn nổi có người mặt dày mày dạn quấy rầy Ngụy Sư. Nhưng tại sao lại không nhìn nổi, hiện giờ đầu óc nó lại không nghĩ thông được.

Bị Ngụy Sư ôm chặt lấy xong, tay chân nó bị hạn chế, miệng lưỡi thì lại lau láu, bao nhiêu câu chướng tai đều nói ra, nói cho mặt Thiệu Dương tái mét.

"Bảo sao anh lại tránh em khắp nơi, thì ra là có niềm vui mới rồi." Thiệu Dương nhìn chằm chằm vào Ngụy Sư, giọng điệu ai oán, đổi trắng thay đen, như thể Ngụy Sư mới là tên khốn bội bạc phụ tình.

Thẩm Tiểu Thạch không nghe nổi hắn nói nữa, câu nói vừa rồi giống như thể một vốc dầu rưới lên lý trí của Thẩm Tiểu Thạch, làm lửa giận càng bùng cháy hơn. Nó giãy giụa, muốn chửi tên kia tiếp, bên tai lại vang lên một câu quát trầm thấp mà lạnh băng của Ngụy Sư.

"Cút."

Một chữ "cút" này làm cho cả người Thiệu Dương đều run lên, hắn khiếp sợ trước sự hung dữ của Ngụy Sư, không cam lòng nhìn hai người đối diện một lúc, bấy giờ mới bảo Lục Phong thả hắn ra.

Hắn là người sĩ diện, lúc nào cũng phải sống không thua kém người, ban nãy bị Thẩm Tiểu Thạch đạp ngã, người lấm lem bụi đất đã làm hắn khó chịu vô cùng. Hắn nhíu mày, khó chịu phủi bụi trên người xuống, sửa sang lại vạt áo rồi mới bỏ đi như người không liên quan.

Thấy hắn đi rồi, Thẩm Tiểu Thạch mới thả lỏng cảnh giác, sức lực mới vừa tích tụ lại tức thì tan sạch, cứ thế mềm oặt gục xuống, may mà Ngụy Sư vẫn luôn để mắt tới nó, nhanh tay nhanh mắt ôm nó vào trong lồng ngực mình, mới không để cho nó bị ngã hẳn xuống.

Nhiệt độ trên người Ngụy Sư quá cao, cao đến mức thiêu bỏng được người, Thẩm Tiểu Thạch uống xong rượu vốn đã khô nóng trong người, giờ còn bị đối phương ôm vào trong lồng ngực như vậy, quả thực nóng tới mức toát mồ hôi hột.

Nhưng giờ mà mở mắt ra, thì không biết phải nhét mặt vào đâu.

Thẩm Tiểu Thạch nghe thấy Ngụy Sư gọi nó, lông mi giần giật, không mở mắt, vẫn giả chết như cũ.

Ngụy Sư và Lục Phong cùng dìu nó đi đến ven đường bắt xe, vừa đi vừa nói chuyện. Thẩm Tiểu Thạch nghe cả quãng đường, từ cuộc đối thoại giữa hai người này, nó mới biết là dâm dâm công tử kia thế mà lại bám lấy Ngụy Sư mấy ngày liền rồi, đã vậy hình như, còn có thể, có thể... là bạn trai cũ của Ngụy Sư.

Biết rằng không phải là bạn tình, cơn bực bội trong lòng Thẩm Tiểu Thạch cũng lắng bớt xuống, nhưng nghĩ tới chuyện Ngụy Sư đã từng yêu đương với loại người như vậy, nó lại cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, hoài nghi liệu mắt của Ngụy Sư có vấn đề gì không.

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ