Miếng sắt không biết đã rỉ sét bao năm, còn cùn hơn cả miếng gỗ, cũng chỉ dùng tốt hơn so với tôi dùng răng tự mài. Tôi quay lưng về phía Dịch Đại Tráng, bởi vì không nhìn thấy vị trí dây buộc nhựa trên tay nó, cho nên cắt mà mồ hôi chảy ướt đầm đìa đầu, nhưng cũng chẳng có mấy hiệu quả.
"Anh Phong, như vậy không phải cách đâu, ngộ nhỡ cắt được một nửa có người đi vào thì phải làm sao?" Dịch Đại Tráng không biết đã bị tôi cắt vào chỗ nào, kêu xuýt xoa một tiếng, thở ra một hơi.
"Đằng nào cũng chết, chỉ có thể cố thôi." Ngón tay tôi không ngừng chảy mồ hôi, dính vào miếng sắt, miếng sắt cũng trơn tuột.
Làm động tác cắt qua cưa lại không biết được bao lâu, đột nhiên ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân, tôi lập tức ngừng động tác, nhét miếng sắt vào phía sau Dịch Đại Tráng.
Gã trung niên cầm điện thoại di động của tôi đi tới, trên màn hình đang không ngừng rung lên hiển thị có cuộc gọi của "anh trai".
"Đừng có nói lung tung." Gã cảnh cáo tôi, rồi ấn xuống nút loa ngoài và nhận cuộc gọi.
Đối phương nhét một con dao găm màu đen trên thắt lưng, nếu như lấy được, tôi nhất định sẽ có thể thoải mái cắt đứt dây buộc nhựa trên tay chân, đáng tiếc...
Tôi liếm môi trên khô khốc, mở miệng nói: "Anh à, sao thế?"
Đầu bên kia điện thoại hết sức yên ắng, không có bất cứ tạp âm nào, tôi ngờ vực liếc nhìn Răng Vàng, gã cũng mặt mày khó hiểu, chờ thêm một lúc, liền cầm điện thoại di động lên muốn dập máy.
"Thả em trai tôi ra, thứ các anh muốn đang ở trên tay tôi, tôi có thể dùng nó để trao đổi." Giọng nói không nhanh không chậm của Thịnh Mân Âu phát ra từ trong điện thoại, hai mắt Răng Vàng đột nhiên trợn trừng, không dám tin, kiểm tra điện thoại di động, dường như đang hoài nghi điện thoại di động của tôi có lắp máy nghe trộm.
"Tôi biết các anh đã bắt em trai tôi, còn bắt cả Dịch Đại Tráng. Bên trong bưu kiện là thiết bị mở khóa két sắt ngân hàng Vạn Lợi, mới vừa nãy, tôi đã lấy thứ đó từ ngân hàng ra ngoài. Yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng không quan tâm tới sống chết của kẻ khác, cho tôi một địa chỉ, tôi sẽ đích thân mang theo đồ tới đổi lấy em trai tôi về."
Răng Vàng cầm chặt điện thoại di động, nghe vậy liền nheo mắt lại, đuôi mắt hơi nhướng lên.
Từng giây từng phút trôi qua, Thịnh Mân Âu không nói gì thêm, để cho Răng Vàng đủ thời gian để cân nhắc.
Răng Vàng thoáng do dự, cuối cùng mở miệng, nói bằng giọng lạnh lùng: "Thứ trong két sắt không thể để lộ, nếu như đã bị mày lấy ra, cố chủ của tao nhất định sẽ không trả nốt tiền, vụ mua bán này coi như hỏng hẳn. Chờ nhặt xác cho thằng em mày đi."
Trong lòng tôi căng thẳng, đang muốn bình ổn nhịp thở liều mạng phản kháng, kéo lại chút hi vọng sống, Thịnh Mân Âu trong điện thoại lại lên tiếng.
"Tôi cũng có thể cho anh tiền. Tiền mặt, seri cũ không liền nhau, một triệu, thế nào?"
Động tác dập điện thoại của Răng Vàng dừng lại, mê hoặc tiền tài khổng lồ như vậy, gã còn không biết có đòi được chỗ tiền của Tiêu Mông hay không, mà khoản tiền một triệu này lại như thể từ trên trời rơi xuống, khiến người ta động lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi âu bất hạ
Fiksi UmumTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất Couple: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Người anh lạnh lùng công x Cậu em thâm tình thụ) Số chương: 82 ...