Chương 38: Từ lâu đã không phải rồi, biết không?

103 0 0
                                    

Đó là một ván cược điên cuồng rồi cũng vô vọng, tôi tự cho mình là đúng, nghĩ rằng chỉ cần khám phá ra chuyện cỏn con này là có thể nhận được sự công nhận của Thịnh Mân Âu, giành được cảm mến từ hắn.

Quá ngây thơ, quá là ngây thơ. Chẳng trách Tề Dương lại nói tôi là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chẳng trách... Thịnh Mân Âu lại giận dữ đến vậy.

Tôi rất hối hận, hối hận không chỉ một lần.

Dục vọng là một con suối, ít thôi còn có thể thông máu tiêu ứ, cường thân kiện thể, nhiều hơn thì sẽ thành tai ương khó đỡ, có thể kéo người ta xuống vực sâu muôn đời không ngóc lên nổi.

Ai ai cũng đều cho rằng mình đã nắm giữ chốt mở dục vọng trong tay, muốn đóng thì đóng, muốn mở thì mở, chưa tới thời khắc cuối cùng, vĩnh viễn sẽ luôn bình chân như vại, không hề tự nhận thức về nguy hiểm đang áp sát tới.

Ông Lưu đã từng tài hoa hơn người, vẽ nên những tác phẩm hội họa ấn tượng đó, Thịnh Mân Âu nói rằng ông ta đã nghe theo dục vọng dưới đáy lòng, buông thả bản thân, đắm chìm trong hư ảo và sung sướng mà hơi men mang lại. Chẳng phải tôi cũng vậy sao? Dục vọng của tôi đối với Thịnh Mân Âu khiến tôi để mặc bản thân lạc lối, mất đi năng lực phán đoán với những điều cơ bản nhất, phạm phải một sai lầm không thể cứu chữa.

Gì mà muốn bảo vệ hắn, muốn trông nom hắn, tất cả đã trở thành một tờ giấy rặt những lời nói suông. Tôi còn nói rằng mình và Tề Dương không giống nhau, mẹ kiếp chứ không giống cái gì, giờ nhìn lại, tôi còn chẳng bằng được anh ta. Ít nhất anh ta còn biến thái một cách thản nhiên, không giống tôi, chỉ giỏi nói cho sang mồm.

Bị Thịnh Mân Âu đánh cho một trận, đầu óc tôi trái lại đã bị đánh cho tỉnh táo hơn, có thể bình tĩnh lại dưới bạo lực trấn áp điên cuồng hỗn loạn, tôi bắt đầu suy nghĩ lại, rồi nhận ra được rằng bản thân đã nực cười tới nhường nào.

Thời gian còn lại của học kỳ đó, tôi luôn cố gắng liên hệ với Thịnh Mân Âu. Không dám tới gặp mặt hắn, cũng không có mặt mũi tới gặp hắn, tôi chẳng còn cách nào ngoài gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho hắn. Mỗi ngày cố định một cuộc điện thoại, sau đó lại là một tin nhắn thật dài, một vài chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày, mấy câu quan tâm hắn, mấy câu thành khẩn nhận sai, có lúc còn kèm thêm cả một bát cháo hành đựng đầy năng lượng tích cực hướng về phía trước.

Hắn chưa bao giờ nghe điện thoại của tôi, đương nhiên cũng không hề trả lời tin nhắn của tôi, cứ như vậy được khoảng hai tháng, học kỳ kết thúc, được nghỉ hè.

Đó là một buổi tối mùa hạ rất bình thường, tôi vẫn cứ kiên trì gọi điện thoại cho Thịnh Mân Âu như cũ, mà thứ chờ đợi tôi lại không còn là giọng nữ máy móc lạnh như băng nữa.

Không có tiếng người nói, bên tai chỉ có tiếng hít thở khe khẽ, tôi kích động lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.

"Anh..." Giọng tôi cũng run lên.

Thịnh Mân Âu lại như thể đã quên mất lần gặp gỡ không vui trước đó, bảo tôi hôm sau đến gặp hắn, ở tòa nhà xây dở bị bỏ hoang mà ngày bé chúng tôi thường đến.

Phi âu bất hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ