"Từ đó về sau, mỗi lần đi ngang Tam Giáo, cậu sẽ dừng bước ngó vào. Nếu như có chỗ trống, cậu sẽ đeo khẩu trang và lẻn vào lớp toán, yên lặng ngồi nghe giảng ở cuối lớp."
-----------------------------------
Văn Địch ở chui tại Hà Thanh Uyển.
Mới nhìn thì thấy Hà Thanh Uyển [1] cũng giống như những khu chung cư tồi tàn chật hẹp khác ở Bắc Kinh. Dây điện thò ra từ mặt tường và được cột thành bó treo dưới ban công. Sơn phai màu, thành màu xám bụi bặm. Khu chung cư có sáu tầng, không có thang máy, biển số nhà rỉ sét. Cầu thang bậc cao bậc thấp, đèn cảm ứng không ăn, mùa đông quay về giậm chân đùng đùng cũng không bật được, hành lang tối om.
Điều đặc biệt ở tòa nhà này chính là, nó là khu chung cư giảng viên của đại học T [2].
Giảng viên ở trường này có thể thuê nhà ở đây với giá khá rẻ, mua nhà cũng được chiết khấu cao. Có hơn trăm giảng viên sống trong khu nhà xấu hoắc này. Những người già tập dưỡng sinh mỗi sáng ở vành đai xanh của khu chung cư chắc là những học giả đầu tiên kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là những người sáng lập các ngành học.
Văn Địch đang sống trong cái khu đầm rồng hang hổ này. Nhưng cậu không là giảng viên, cũng không là người thân của họ. Năm nay cậu hai mươi sáu tuổi, là một nghiên cứu sinh tiếng Anh có tiền đồ nhỏ hẹp.
Học kỳ trước, một đàn anh đang dạy ở trường nhận được thư mời làm giảng viên thỉnh giảng cho một trường đại học nước ngoài trong vòng một năm. Người đấy ở phòng 302, tòa số 2, nhà hướng nam, phong cảnh xanh, xa đường lớn, ít tiếng ồn, vị trí không cao cũng không thấp, không thu hút muỗi cũng không phải thở dốc khi leo cầu thang. Vị trí đẹp vậy nên anh ta cũng không muốn hủy hợp đồng, vì thế anh ta trả thêm một năm tiền nhà và giữ căn này trong lúc anh ta đi nước ngoài. Vừa hay Văn Địch có xích mích với bạn cùng nhà, muốn thuê nhà khác nhưng lại thiếu tiền nên hai người cực kỳ ăn ý, làm một bản hợp đồng cho thuê nhà bằng miệng. Mỗi tháng Văn Địch sẽ chuyển tiền nhà cho đàn anh, kéo dài một năm.
Nhà Ngũ Đạo Khẩu, giá Môn Đầu Câu, đúng là của hời.
(Hy: Ngũ Đạo Khẩu (五道口) là một khu phố ở quận Hải Điến của Tây Bắc Bắc Kinh, nổi tiếng với khoảng cách gần với các trường đại học bao gồm Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh; Môn Đầu Câu (门头沟) là một quận cận nội thành của Bắc Kinh, có thể hiểu là nhà vị trí đẹp mà rẻ)
Không lâu sau, bạn học cũ Vu Tĩnh Di tới Bắc Kinh làm việc, Văn Địch kéo cô vào ở chung luôn, tiền thuê nhà giảm xuống như thủy triều rút.
Văn Địch vui vẻ xách valy vào căn nhà mới, hi vọng bầu không khí tri thức của khu nhà sẽ đem đến chút linh cảm cho cậu.
Quà tân gia của ông trời là một chậu nước lạnh: Mơ đẹp đấy.
Vào ở chưa tới một tháng, Văn Địch nhận được nhận xét lần hai của biên tập Nghiên Cứu Văn Học Nước Ngoài.
Nghiên Cứu Văn Học Nước Ngoài là tuần san nòng cốt trong lĩnh vực văn học Anh-Mỹ. Nửa đầu năm, bài luận văn của Văn Địch bị từ chối bởi ban biên tập, đính kèm bốn trang bình luận. Người đánh giá vô cùng kiên nhẫn, bác bỏ luận điểm và tài liệu tham khảo của cậu trong từng trang, nghi ngờ tính logic trong lập luận của cậu, cuối cùng còn giáng thêm một đòn ---- quan điểm của bài luận văn không hề có tính sáng tạo...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...