"Không sao đâu, không đáng sợ chút nào."
-------------------------------------------
Biên Thành đến dự đám tang của Giang Vân Nhược, nói chính xác thì anh là người duy nhất có mặt tại đám tang ngoài nhân viên.
Giang Vân Nhược đã chuẩn bị xong xuôi hậu sự cho cô từ trước, chi phí y tế đã được trả đầy đủ, sau khi có giấy chứng tử, nhà tang lễ sẽ cử nhân viên chuyên môn đến hủy hộ khẩu, nhận thi thể và hỏa táng, một dịch vụ trọn gói. Cho dù Biên Thành không đến thì tang lễ vẫn được tiến hành suôn sẻ.
"Đừng để A Vũ đến tiễn tôi." Giang Vân Nhược dặn anh.
Vì vậy, vào buổi chiều âm u đấy, Giang Vũ ở nhà một mình, chỉnh sửa lại sách sưu tầm của mình còn Biên Thành tới nhìn di thể được hỏa táng, cho vào bình tro rồi được đưa vào một nghĩa trang rẻ tiền nào đấy.
Sau tang lễ, anh đưa Giang Vũ về lại Bắc Kinh và chuyển đến căn hộ mà anh đã thuê trước đó.
Nghe tin anh đột nhiên thăng cấp, trở thành người giám hộ, Tống Vũ Trì không khỏi tò mò, vội vàng chạy tới xem thử. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy trên bàn trải các quyển quảng cáo của ít nhất hai mươi trường học. Đôi mắt Tống Vũ Trì mở to gấp đôi, dùng khẩu hình hỏi: Đứa bé đó đâu rồi?"
"Trong phòng ngủ xem phim hoạt hình." Biên Thành nói.
Thế là y đi tới, ngồi xuống, kéo những quyển quảng cáo tới xem rồi cau mày: "Tôi tưởng ông định gửi nó vào trường học đặc biệt."
"Tôi đang cân nhắc," Biên Thành đặt quyển quảng cáo về chỗ cũ, "Tôi đã sắp xếp những thứ này theo thứ tự, ông đừng di chuyển lung tung."
"Có gì phải cân nhắc?" Tống Vũ Trì nói: "Không phải là nhóc ấy..." Thấy nói ra hơi khó nghe nên y chỉ vào đầu mình.
Biên Thành lật sách: "Tôi đến mấy trường học đặc biệt rồi, đều là gom hết tụi nhỏ vào dạy chung, không có hệ thống gì. Nếu thật sự quan tâm tới trí thông minh của em ấy thì biện pháp tốt nhất là mời gia sư về dạy nhưng em ấy thích chơi với bạn bè đồng trang lứa, ở lì trong nhà cũng không tốt nên tôi đang cân nhắc những lựa chọn khác."
"Đây cũng là một trong những lựa chọn đó hả?" Tống Vũ Trì lấy sách quảng cáo của trường trung học Hưng Thành, "Đây là nơi tụ tập của mấy đứa trẻ nhà quan mà? Mấy đứa đấy điên lên thì không ai quản nổi đâu, tôi thấy không phù hợp lắm."
"Nhưng trong số những trường tôi đưa Giang Vũ tới thì em ấy thích trường này nhất."
"Tại sao?" Tống Vũ Trì nhìn đi nhìn lại, "Trường này có gì hay?"
"Có lẽ đó là câu lạc bộ," Biên Thành nói, "Tôi đưa em ấy đi tham quan các câu lạc bộ, chắc em ấy thấy mấy thứ như bắn cung, hội họa, đồ gốm thú vị."
"Ây da, ông còn tính nuôi ra một nghệ thuật gia hả?"
Biên Thành lắc đầu: "Xét gu âm nhạc của em ấy thì không ổn lắm."
Mặc dù Biên Thành hay cáu kỉnh và cũng không thích trẻ con nhưng Tống Vũ Trì tin tinh thần trách nhiệm của anh. Nếu đã quyết định đảm đương chức người giám hộ thì anh chắc chắn sẽ cố gắng hết sức ---- nhưng không biết EQ và kỹ năng giao tiếp của tên này có đủ dùng không. Tống Vũ Trì lại xem quyển quảng cáo đó, lấy điện thoại ra tra thử rồi hỏi: "Ông không tính chuyển nhà hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...