"Ai chột dạ, đi thì đi."
-----------------------------------
Văn Địch cau mày nhìn con trỏ nhấp nháy trên máy tính. Đã qua mười phút nhưng trên trang trắng kia mới chỉ có một dòng chữ:
Nhân ái là một trong những chủ đề trong vở kịch 'Xin tùy ý thích' của Shakespeare.
Cậu cắn móng tay, loay hoay gõ hàng chục chữ sau câu này: [Mạnh Tử từng nói: 'Trắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan dã' (Tâm trắc ẩn là đầu mối của lòng nhân từ), Orlando từng ban phát từ bi trong những thời khắc nguy cấp...]
Ngẫm một hồi rồi lại đổi thành: [Lòng nhân từ trong 'Xin tùy ý thích' xuất phát từ tâm các nhân vật...]
Rồi lại xóa, sửa thành: [Trong Cơ đốc giáo, 'lòng nhân từ' có thể được coi là tình yêu tự phát vô điều kiện...]
Cậu thở dài ôm đầu. Sửa nữa chắc cậu lú luôn cái chữ 'lòng nhân từ' quá.
Cậu tựa lưng vào ghế, ở nhà thoải mái quá khiến con người khó có thể tập trung.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cực kỳ có sức hút. Văn Địch híp mắt, loay hoay một rồi rồi cầm nó lên.
Trên màn hình là một số lạ từ Bắc Kinh, Văn Địch thắc mắc có phải Hà Văn Hiên lại đổi số không, sau lại cười mỉa. Sao mà thế được, lần trước cậu đã diễn đến thế rồi, thằng đấy dù gì cũng là một cậu ấm, làm gì thiếu người vây quanh, chẳng lẽ còn ráng đi làm kẻ thứ ba hả?
Cậu nhấc máy, âm thanh bên kia vô cùng huyên náo, tiếng trống thùng thùng xen lẫn tiếng leng keng của thủy tinh, nghe như quán bar.
Sau đó, giọng nói của Hà Văn Hiên vang lên: "Chắc chắn em đang gạt anh."
Văn Địch thở dài, đặt điện thoại lên bàn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó đưa tay gõ đầu.
"Alo?" Một giọng nói vang vọng từ trên bàn, "Em có đang nghe không?"
Văn Địch bối rối nhấc máy: "Đây là năm 20XX phải không? Chúng ta đang ở Bắc Kinh, thuế thu nhập cá nhân khởi điểm là 5000?"
"Em đang nói gì vậy?"
"Mỗi lần nói chuyện với cậu," Văn Địch nói, "Tôi đều có ảo giác là mình xuyên vào tiểu thuyết."
Còn xuyên vào một cuốn truyện cẩu huyết. Trong quyển truyện này cậu từ một nghiên cứu sinh xui xẻo lúc nào cũng gặp khó khăn biến thành ánh trăng sáng bên ngoài lò thiêu[1]. Bằng không lần trước cậu đã nói đến mức đấy rồi mà sao thằng này vẫn bám dai như chó vậy?
Nếu phải chọn một trong hai, cậu thà làm một nghiên cứu sinh xui xẻo còn hơn.
Người bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Có phải em chơi với Tưởng Nam Trạch nhiều quá nên lối suy nghĩ cũng quái như nó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...