"Lúc đó tôi vẫn tin rằng mình là nhân vật chính."-----------------------------------
Tiệc mừng đã bị hoãn lại trong vài tháng.
Lúc đó Văn Địch đã hoàn thành đề xuất luận văn còn Vu Tĩnh Di đang phiền não không biết nên lựa chọn như thế nào. Cô đã liên hệ với người hướng dẫn của mình ở Cambridge, nếu làm thủ tục tái đăng ký thì có thể thử xin học bổng của Ủy ban Quốc gia Quỹ học bổng Trung Quốc, cộng thêm tiền lương gia sư kia thì chắc đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng đồng thời cô cũng tìm được một dự án của Thụy Sĩ, có funding, tiền lương mỗi tháng cao hơn một ít. Người hướng dẫn bên đó rất vui lòng nhận cô, thấy cô đã học xong vài môn ở Cambridge thì bảo rằng có thể miễn một số tín chỉ bắt buộc, không cần phải học lại từ đầu.
Thoát khỏi việc chuẩn bị thi công chức và các buổi gia sư sát rạt nhau, sắc mặt Vu Tĩnh Di tươi tắn hơn thường ngày rất nhiều.
Văn Địch nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gom tiệc chúc mừng và tiệc tân gia lại thành một bữa, không ra nhà hàng mà tự nấu tại nhà, kỷ niệm kết thúc thời kỳ ở chui.
Bữa tiệc được tổ chức tại phòng 301. Ngoài những cư dân tầng ba, người tham dự chỉ có Vưu Quân, Tống Vũ Trì và người yêu sứa của y. Văn Địch nhìn đội hình này, luôn cảm thấy đây là phiên bản đám cưới thu nhỏ.
Tống Vũ Trì vừa bước vào nhà đã khoe hoàng thượng của mình khắp nơi, chỉ con mèo Xiêm mặt đen trong ảnh: "Trông giống tôi hen." Giống như đây là kết tinh tình yêu của y và bé chồng y.
Biên Thành không chấp nhận sự giống nhau giữa hai chủng loài: "Giống chỗ nào?"
Tống Vũ Trì chỉ vào bé mèo và nói: "Ông nhìn khuôn mặt bé bỏng đen nhẻm này đi, có giống thợ mỏ than không?"
Các ngành Kỹ thuật năng lượng và điện thường bị gọi đùa là 'thợ đốt nồi'. Tống Vũ Trì nhìn con mèo đầy yêu thương: "Bé ấy đào than còn tôi đốt than, đây chính là gia đình trời sinh mà."
Văn Địch ghen tỵ nhìn bức ảnh. Cậu cũng muốn nuôi mèo, nhưng xét mức độ sạch sẽ của Biên Thành, chắc chắn anh không thể chấp nhận việc lông mèo rụng khắp nhà.
Tưởng Nam Trạch vừa bước vào đã nghe thấy âm thanh phim hoạt hình trong phòng Giang Vũ, hắn hưng phấn hét lên "Tàu hỏa Thomas!", sau đó chạy tới khoanh chân ngồi xuống, cùng Giang Vũ giơ tay đáp lại tiếng còi và phát ra âm thanh "woo woo".
"Em thích Thomas." Giang Vũ nói.
"Mắt tốt đấy," Tưởng Nam Trạch khen ngợi, "Anh cũng thích."
"Đừng nói nữa," Văn Địch gõ nhẹ thìa vào bếp ga, "Đến đây dọn cơm đi."
Khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ nồi cơm điện, Biên Thành cầm muôi xới cơm mở nắp nồi, nghe thấy Tống Vũ Trì ở bên cạnh khen ngợi: "Chất lưu đẹp quá."
Y giơ điện thoại lên, bật đèn pin soi làn khói trắng rồi nói với Tưởng Nam Trạch: "Em ơi xem này xem này."
"Tôi mua cái nồi này 80 tệ đấy." Văn Địch nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...