Ngoại truyện về em trai (3)

268 24 5
                                    

Tóc vẫn còn vương mùi nắng

—————————————–

Hứa Tri Nhã phản đối việc đi tảo mộ, Hứa Thích cũng không phải là không hiểu. Hắn cũng ghét việc quay trở về nơi đây.

Cửa hàng trên phố Nam Trường, sân trường tiểu học trung tâm, những con hẻm nhỏ với mái nhà lụp xụp, mỗi một khung cảnh đều có thể gợi lên những hồi ức khó chịu nhất từ tận đáy lòng.

Khi chiếc xe chậm rãi tiếp cận nghĩa trang, hơi thở của Hứa Thích càng lúc càng dồn dập, như thể khí quản bị một chiếc kẹp từ từ siết lại, chỉ chừa ra một khe hở nhỏ nhất để không khí lưu thông.

Hắn đưa tay lên nới lỏng hai chiếc cúc trên cổ áo.

Xe dừng ở cổng nghĩa trang, Hứa Thích đi đến một tiệm hoa gần đó mua vài cành hoa diên vĩ và cúc, không bó lại, chỉ cầm trên tay rồi đi tới khu yên nghỉ của người đã khuất trong nghĩa trang. Bên trong là những dãy kệ inox, ngăn thành hàng chục gian nhỏ. Những hũ tro cốt không được an táng đơn lẻ hoặc không được đưa vào từ đường đều được đặt ở đây.

Hứa Thích bước đến bên kệ, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước hộp gỗ đàn hương.

Ban đầu cha chỉ là một người buôn bán nhỏ hiền lành an phận. Nhà họ thuê một cửa hàng nhỏ ở góc phố Nam Trường và mở một cửa hàng quần áo phụ nữ. Mẹ phụ trách bán hàng, còn cha phụ trách nhập hàng và vận chuyển hàng. Mẹ bán rất mát tay, mặc dù vị trí cửa hàng không tốt nhưng cửa hàng là một trong số những nơi buôn may bán đắt, tấp nập nhất nhì phố Nam Trường.

Nhưng tháng ngày yên bình không kéo dài được lâu.

Cuối phố Nam Trường là Văn phòng quản lý tài sản thị trường, nơi chịu trách nhiệm quản lý các cửa hàng, mấy lão già đời trong đó không phải người hiền lành cho cam, sẽ luôn tới các cửa hàng để chiếm hời, dẫn bà con cô bác, bạn bè anh chị tới mua 'đồ giảm giá'. Đây đã thành quy tắc ngầm của phố Nam Trường, chủ cửa hàng cũng mắt nhắm mắt mở, âm thầm chịu đựng cho qua. Dù sao thiệt vài chục tệ cũng chỉ là chuyện nhỏ, chọc phải mấy đầu sỏ này, chẳng chóng thì chầy sẽ lòi ra mấy vấn đề 'phòng cháy chữa cháy', 'an toàn vệ sinh', thẳng thừng ép cửa hàng đóng cửa để chỉnh đốn lại, vậy càng mất nhiều hơn được.

Mà gặp lúc kẹt tiền thì văn phòng quản lý sẽ viện đủ mọi lý do để giam hàng của cửa hàng.

Lấy lại hàng cũng dễ, xì vài tệ ra là được. Nếu không muốn xì tiền thì cũng có những biện pháp khác.

Ôm cổ mấy con cáo già đó, nói vài câu ngọt ngào, để họ sờ tay một chút, cho họ chấm mút một xíu, làm vui lòng họ thì có thể tiết kiệm được một khoản.

Hứa Tri Nhã là một người đẹp nức tiếng ở địa phương, kể từ khi cô đến phố Nam Trường, ánh mắt của nhiều người trong văn phòng quản lý đã đổ dồn vào cô.

Số lần hàng hóa nhà cô bị giam nhiều gấp đôi những nhà khác.

Ban đầu, Hứa Tri Nhã bảo chồng lấy tiền chuộc hàng về. Kết quả số lần bị giam càng lúc càng nhiều, cô không thể chịu nổi việc mất đi đồng tiền mồ hôi xương máu chỉ vì mấy trò đùa này.

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ