Chương 40: Không phải những gì lấp lánh đều là vàng

374 22 9
                                    

"Thành phố lớn vốn cũng không phải là nơi thực hiện ước mơ."

-----------------------------------

Văn Địch sinh ra ở huyện Tùng Đài, xét về mặt địa lý, Tùng Đài đông giáp Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, tây dựa núi Cửu Hoa, chỉ cách vành đai kinh tế đông đúc và giàu có nhất cả nước một con sông nhưng nó lại mới được gỡ mác huyện nghèo cách đây 5 năm.

Mỗi lần về quê Văn Địch đều phải ngồi tàu từ Bắc Kinh về tỉnh lỵ, sau đó đổi sang tàu điện ngầm tới ga hành khách rồi bắt xe buýt đến thị trấn huyện Tùng Đài, tiếp lại đổi hai xe buýt về đến cửa thôn, cuối cùng kéo valy đi bộ về nhà.

Dù đường xá xa xôi nhưng mỗi lần về tới cánh cổng nâu đỏ đã bạc màu, nghe thấy tiếng hô đầy ngạc nhiên và mừng rỡ của ông bà nội thì mọi mệt nhọc đều tan biến.

"Ai gu!" Bà lão tóc bạc bước ra đón, "Cháu cưng về rồi này!"

Văn Địch cười toe toét. Đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi nhưng bà nội vẫn gọi cái tên hồi bé của cậu. Mỗi nhà mình thì không sao nhưng khách tới mà gọi một chàng trai trưởng thành là 'Bé cưng' thì xấu hổ quá.

Cậu kéo valy, chưa bước vào cửa thì bà nội đã đi tới và ôm cậu thật chặt, xoa đầu cậu thành tổ quạ.

"Ây da, sao lại gầy đi rồi, " bà nội nhìn từ trên xuống dưới, "học khổ quá hả con?"

"Không khổ, " Văn Địch phản đối, "Rõ ràng là con béo hơn mà, lần nào gặp bà cũng giảm ba cân của con."

"Có phải do đồ ăn trên Bắc Kinh đắt quá nên không dám ăn không?" Bà nội hoàn toàn không để ý đến lời phủ nhận của cạu, "Cứ tiêu tiền đi, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc gửi tiền về nhà..."

"Hai mươi đồng là đã ăn no căng bụng ở căn tin rồi bà, con thực sự không có gầy đi mà!"

Đứng nói dông nói dài ở cửa một hồi rồi bà nội kéo cậu vào nhà. Nhà ở quê là một căn nhà gỗ dài, có hai dãy, mỗi dãy có ba phòng ngăn cách nhau bằng ván gỗ. Phòng phía trước bên trái là gia đình chú, bên phải là gia đình cậu, ở giữa là phòng ăn. Phòng phía sau bên trái là phòng tắm, ở giữa là phòng bếp, bên phải là phòng ngủ của ông bà.

Cậu kéo vali vào phòng của nhà mình. Phòng rộng mười mét vuông nhưng có hai cái giường, một cái bàn, một cái tủ quần áo, valy chỉ đành đá vào gầm giường.

Cậu chưa kịp mở balo ra thì bà nội đã bưng một bát súp gà bước vào. Đùi gà chổng lên trời, bên dưới có hai quả trứng ngâm. Văn Địch bắt đầu đổ mồ hôi trán, cậu bị dị ứng với món súp gà Tết này.

"Sáng nay ông nội con mới làm thịt đấy," bà nội đặt bát lên bàn, "Gà thả vườn ăn khác gà thành phố lắm con."

Văn Địch bưng bát, cầm đùi gà lên gặm. Bà nội ngồi ở mép giường, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu.

"Năm nay thức ăn bán thế nào ạ?" Văn Địch hỏi.

"Cũng không biết sao nữa nhưng bèo quá!" Bà nội vỗ đùi nói: "Bà và ông đẩy xe lên huyện nhưng chỉ bán được 30 tệ! Đồ ăn ở Bắc Kinh đắt lắm không con?"

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ