Chương 53: Lòng từ bi không đến từ sự miễn cưỡng

340 24 7
                                    

"Lòng từ bi không đến từ sự miễn cưỡng"

-----------------------------------

Hai người lớn quyết định ăn uống phải bày biện chỉnh tề, bỏ đồ ăn trong hộp ra các đĩa và đặt lên bàn, giả như đang bày mâm cơm nhà đủ bốn món mặn một món canh. Đồ ăn ngoài vị cũng không tệ, nhất thời chỉ có thể nghe thấy âm thanh chóp chép và những cái đầu cắm cúi ăn cơm.

Bầu không khí trong phòng ăn nhỏ hòa thuận vui tươi cho đến khi điện thoại Biên Thành đổ chuông.

Anh nhấc máy, sau khi nghe được giọng nói kia lập tức nhíu mày lại, đặt đũa xuống nói với hai gương mặt ngơ ngác kia: "Hai người ăn tiếp đi."

Anh bước đến ban công, giọng nói trong điện thoại trở nên rõ ràng hơn: "Hiệu trưởng Hưng Thành gọi cho bố, con tìm ông ấy tố cáo gì mà bạo lực học đường hả?"

Khi Biên Thành nhận nuôi Giang Vũ đã giải thích với người ngoài rằng đây là con của một người họ hàng xa. Nhưng hiệu trưởng tìm tới Biên Hoài Viễn, có lẽ đã biết xuất thân của Biên Thành. (Hy: hic khúc này hơi lú, đáng lẽ phải là xuất thân của Giang Vũ mới đúng, chứ con của họ hàng xa của Biên Thành liên quan gì tới Biên Hoài Viễn, có thể là cháu bên ngoại mà)

Biện Thành nói: "Không có gì."

"Có phải đứa trẻ đó có chuyện gì không?" Biên Hoài Viễn hỏi: "Nó bị thương à? Có nghiêm trọng không?"

Nghe cha hỏi về thương tích, tâm lý Biên Thành hơi thả lỏng, dù sao đây vẫn là con trai ruột, vẫn còn chút tình thân: "Không nghiêm trọng lắm."

"Vậy thì bỏ đi! Con thậm chí không thể đưa ra báo cáo thương tích thì làm ầm lên làm gì?"

Lòng lại chùng xuống. Quả nhiên, "Nếu bố đã không nuôi em ấy thì cũng đừng can thiệp vào chuyện của em ấy."

"Con còn định vạch trần với truyền thông đấy, có thể không quản hả?" Giọng điệu cha anh trở nên căng thẳng. "Trong nhà có một đứa ngốc, con thấy chuyện này vẻ vang lắm ư, còn muốn công khai chuyện này cho cả thế giới biết?"

"Đây là trọng điểm ư?" Biên Thành giận dữ.

"Bố đã nói với con từ trước rồi, đừng cho nó đi học, nó học được cái gì chứ?" Biên Hoài Viễn nói, "Lúc con nhận nuôi nó chẳng phải bố đã nói rồi sao? Thuê một căn nhà cho nó, mời bảo mẫu cho nó, đừng cho nó ra ngoài. Con cứ không nghe còn nhất quyết cho nó đi học trường cấp hai tư lập, đây còn không phải là tự chuốc lấy phiền phức hả?"

"Em ấy không muốn ở nhà, em ấy muốn giao tiếp với những đứa trẻ cùng tuổi," Biên Thành nói, "Chỉ vì con sai không có nghĩa là bố đúng."

"Trường học này không tốt thì con cho nó nghỉ học là được, làm ầm lên làm gì?" Biên Hoài Viễn dùng giọng cảnh cáo nói, "Đừng nghĩ đến việc tìm phóng viên hay giới truyền thông. Nếu thật sự có tin tức truyền ra thì bố sẽ là người đầu tiên đè xuống."

Biên Thành không mong cha sẽ đứng về phía mình, nhưng anh cũng không ngờ cha sẽ đứng về phía nhà trường.

"Cúp máy đi," Biên Thành nói, "Bố còn chuyện từ chức đang chờ được xử lý đấy, đừng có phân tâm để ý tới tụi con."

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ