Chương 28: Hồi ức đại học (1)

352 21 9
                                    

"Cậu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ là người yếu thế trong một mối quan hệ nữa."

-----------------------------------

Văn Địch vác một chiếc ba lô nặng mười lăm cân, đẩy hai chiếc valy 26 inch, ánh mắt không ngừng đảo giữa màn hình và đường phố.

Đây là lần đầu tiên cậu đến nước ngoài, phải tìm hiểu lại về dữ liệu di động, bản đồ, hệ thống giao thông, ứng dụng gọi taxi. 15 tiếng ngồi máy bay cộng với chặng đường dài từ sân bay đến đây đã khiến hai chân cậu mỏi nhừ, cơ thể rã rời, mệt đến mức cảm thấy cốc nước trong tay như nặng gấp đôi. Trong thâm tâm cậu hy vọng bản thân gặp may, sớm tìm được nơi ở của Hà Văn Hiên để nghỉ ngơi lại sức.

Cuối cùng trước mặt cậu xuất hiện một tòa nhà gạch đỏ năm tầng, bảng địa chỉ trên hiên nhà giống hệt với địa chỉ cậu có. Văn Địch cất điện thoại, tâm trạng tươi tỉnh hẳn lên. Trời đã tối rồi, đây còn là ngoại thành, muộn xíu nữa thì sẽ càng khó nhìn đường.

Cậu lần lượt khiêng hai cái vali lên bậc thềm rồi bước vào hiên nhà, mồ hôi nhễ nhại. Đi vào tòa nhà thì nhận ra ở đây không có thang máy, thế là lại leo cầu thang hai lần, kéo hai cái valy lên tầng ba, mồ hôi như tắm. Lúc cậu tới trước cửa 205 thì chẳng khác gì vừa mới đi dưới cơn bão mà không đem theo ô. Cậu lau trán, gạt mái tóc đẫm mồ hôi sang một bên, vuốt thẳng gấu áo và cổ tay áo, cố gắng khiến bản thân trông chỉn chu hết mức có thể nhưng qua một ngày bôn ba, chút nỗ lực này của cậu chẳng thấm vào đâu.

Cậu giơ tay gõ cửa, trong lòng hơi thấp thỏm. Ngày mai là sinh nhật Hà Văn Hiên, cậu tới mà không báo trước vì muốn tạo bất ngờ, không biết đối phương sẽ phản ứng như thế nào. Bọn họ đã không gặp nhau nửa năm, yêu xa càng lâu tình cảm càng phai nhạt, dần dần hai ngày gọi điện một lần rút thành một tuần một lần, rồi lại giảm xuống thành một tháng một lần. Những lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon buổi tối hàng ngày dần biến mất, chỉ còn lại lời hỏi thăm vào những dịp lễ quan trọng.

Vì thế khi đăng ký trao đổi, Văn Địch đã chọn một trường ở Boston.

Sau hai năm yêu xa cuối cùng bọn họ cũng có một cuộc hội ngộ tạm thời.

Văn Địch nhìn chằm chằm tấm cửa kim loại có dãy số in hoa, trống ngực dồn dập.

Cậu đợi một lúc nhưng cánh cửa vẫn sừng sững ở đấy, ra ngoài mua đồ à?

Văn Địch lại gõ cửa, nếu lần này không có ai mở cửa thì cậu sẽ ngồi tạm trên valy nghỉ ngơi một lát.

Vài giây sau hình như có tiếng bước chân vang lên sau cánh cửa. Cơn buồn ngủ trong đầu Văn Địch tan biến, cậu hít một hơi thật sâu, trên mặt nở nụ cười.

Cửa mở, một cô gái xa lạ xuất hiện, tóc vàng mắt xanh, đeo khuyên tai hình tam giác, giọng nói biếng nhác quyến rũ. Cô vừa tò mò vừa bối rối nhìn Văn Địch: "Có chuyện gì không?"

Văn Địch sửng sốt, nhìn lại địa chỉ trên điện thoại, xác nhận mình đã tìm đúng.

Từ trong nhà vọng ra một câu "Ai thế?", sau đó một bóng người quen thuộc xuất hiện sau lưng cô gái. Người đàn ông nọ bước tới, bàn tay tùy ý đặt trên vai cô, điệu bộ tự nhiên như thể đã quá quen.

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ