Chương 58: Ý chí của chúng ta là những người thợ làm vườn

380 26 21
                                    

"Vốn dĩ ở bên nhau cần một khoảng thời gian để hòa hợp mà, anh đã làm tốt lắm rồi."

-----------------------------------

Sáng hôm sau, Văn Địch tỉnh dậy, vươn vai, tinh thần sảng khoái. Giấc ngủ đã rửa trôi cơn bực tức của cậu, sự khó ở tối qua đã biến mất, cuộc sống lại trở nên tươi đẹp làm sao.

Khi cậu đứng dậy, nửa giường bên cạnh đã trống rỗng. Cậu ra khỏi phòng ngủ, thấy Biên Thành đang ngồi ở bàn ăn với quầng thâm dưới mắt, uống đồ uống có tác dụng nâng cao sự tỉnh táo của tinh thần được pha chế từ máy pha cà phê Vu Tĩnh Di đưa. Bên trái bàn là bánh bao hấp, bánh quẩy và sữa đậu nành, bên phải bàn là một túi bánh gối ngọt và sữa bò, có thể nói là Đông - Tây kết hợp.

"Anh dậy sớm đi mua hả?" Văn Địch hỏi.

Biên Thành gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ăn sáng, cử chỉ yếu ớt, ánh mắt đờ đẫn.

Văn Địch ngồi xuống ghế, cảm thấy thật tuyệt vời khi vừa dậy thì bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Một lúc sau, Giang Vũ đẩy cửa đi ra, lớn tiếng chào: "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!" Văn Địch nói.

"Chào buổi sáng..." Biên Thành nói.

Giang Vũ ngồi bên cạnh Văn Địch, cầm bánh bao cắn một miếng. Văn Địch uống hết nửa hộp sữa mới phát hiện người đối diện đang nhắm hờ mắt, trông có vẻ buồn ngủ.

"Tối qua anh ngủ không ngon?" Văn Địch hỏi.

Biên Thành chậm rãi ngẩng đầu lên, động tác này giống hệt như con lười trong Zootopia: "Em có biết là em ngáy không?"

Văn Địch tìm lại ký ức: "Có, bạn cùng phòng có nói. To lắm hả?"

"Giống như họng em là họng pháo chứ không phải họng người."

Văn Địch nuốt ngụm sữa: "Khoa trương đến vậy ư?"

Biên Thành dùng yên lặng bày tỏ sự khẳng định.

Văn Địch quê độ, hỏi: "Em làm phiền anh hả?"

"Không sao," Biên Thành hỏi, "Em muốn ăn bánh bao hay bánh mì?"

"Bánh mì," Cậu cầm một miếng bánh, "Có mứt hay gì không?"

"Có mứt dâu." Biên Thành đứng dậy, mở tủ, lấy một lọ mứt chưa mở đưa cho Văn Địch.

Văn Địch cầm lấy, vặn nắp nhưng không mở ra được, bọc nắp vào áo, vẫn không mở được. Cậu vào bếp đeo găng tay cao su để rửa chén, dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không thành công. Cái lọ này ảo vãi, thường thì cách cuối cùng luôn mở được mà.

"Hình như bị kẹt rồi." Văn Địch nói.

"Đưa cho anh." Biên Thành nói.

Văn Địch đưa lọ mứt cho anh, anh cầm lấy, đầu tiên là tùy tay vặn, nhận ra mình đã khinh địch nên bắt đầu dùng sức, vẫn không có hiệu quả. Văn Địch thấy tay anh nổi đầy gân xanh nhưng lọ mứt vẫn chẳng cho anh chút mặt mũi nào.

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ