Chương 3: Vận mệnh là một thi sĩ đùa bỡn lòng người

595 39 18
                                    

"Cậu không muốn gặp lại người này dù online hay offline, cút xuống địa ngục đi!"

-----------------------------------

Vào đêm trước khi quốc khánh kết thúc, Văn Địch đã hoàn thành tài liệu cho đơn ứng cử của người hướng dẫn, thu xếp xong cho lễ bảo vệ học bổng, sắp xếp lại thông tin của những sinh viên được đề cử và sửa xong bản thảo.

Cậu ngủ say như chết. Cái lễ quốc khánh chết tiệt này đã đánh bay nửa cái mạng của cậu. Mới nãy cậu cân thử thấy bản thân sụt mất ba cân.

Cậu lăn xuống giường, đi ra phòng khách ngồi phịch xuống ghế sofa, dựa người vào gối, mở điện thoại, không có tin nhắn mới. Thật đáng mừng.

Cậu chợt nhớ tới điều gì đó, hình như hàng xóm không có động tĩnh gì.

Sau khi gửi lời nguyền, cậu tưởng rằng đối phương sẽ nhanh chóng trả lời nhưng không ngờ người đấy yên lặng suốt kỳ nghỉ.

Buổi tối về nhà cũng không nghe thấy tiếng vĩ cầm giết người kia.

Chẳng lẽ Shakespeare hiển linh, lời nguyền có hiệu lực?

Không hổ là người thầy tâm linh của cậu.

Văn Địch càng nghĩ càng thấy sáu câu bút tích của thần kia cục súc nhưng không đê tiện, tinh vi mà đầy uy lực. Khí thế chửi xéo gió thét sấm rền, uy vũ có thừa.

Ngay cả lời nguyền cũng thanh nhã đến vậy thế mà thằng ngu hàng xóm ếch ngồi đáy giếng kia hiểu được cái gì?

Văn Địch đi đến tủ lạnh lấy chai nước trái cây, ngồi phịch xuống ghế sofa lần nữa, hài lòng uống một hớp, tận hưởng giây phút bình yên.

Một lúc sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Văn Địch liếc đồng hồ, chắc là Vu Tĩnh Di tan tầm về nhà.

Cô ấy dạy IELTS 1 – 1 ở một trung tâm du học, có kỳ nghỉ khác với người bình thường, quốc khánh là lúc bận nhất, thêm chuyện đang chuẩn bị thi công chức khiến cô bận rộn bất kể ngày đêm. Thấy Văn Địch híp mắt mơ màng, cô cực kỳ ghen tị, bỏ chìa khóa vào cái bát nhỏ ở cửa, đi vào phòng khách, ngồi xuống đối diện Văn Địch: "Còn sống không?"

Văn Địch gật đầu.

"Mấy nay không vô tình đụng trúng hàng xóm chứ?"

Văn Địch lại gật đầu. Cậu hèn, không dám đứng mắng trước mặt người ta. Mấy nay trước khi ra khỏi nhà cậu đều áp tai lên cửa, xác nhận hành lang không một tiếng động mới dám vặn chốt đi ra. Rõ ràng là nhà mình mà đi ra cửa lại phải thậm thụt như ăn trộm, nghĩ tới là tức.

Vu Tĩnh Di hỏi: "Hai ngày qua có nghỉ ngơi được không? Tính làm gì?"

Văn Địch tính ngày, ngồi thẳng dậy: "Hỏi bạn cấp ba về hình học phức, xem có hiểu thêm chút gì không, sau giờ học còn có cớ bắt chuyện."

Vu Tĩnh Di nhìn cậu như nhìn bệnh nhân tâm thần, lúc lâu sau mới thở dài: "Ông lại thế nữa rồi."

Văn Địch bất mãn: "Tôi thế nào?"

"Mỗi lần ông thích ai đấy, người kia còn chưa thể hiện thái độ ông đã hận không thể móc nguyên bộ lòng ra trao đối phương, cực kỳ có hiếu với trai." Vu Tĩnh Di nói, "cố mà sửa cái tật xấu khi yêu này đi."

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ