"Thực sự không hiểu cậu có trí nhớ tốt hay kém nữa."
-----------------------------------
Gặp lại nhau sau bốn năm kể từ khi tốt nghiệp, mặc dù mọi người đều trải qua những năm sóng gió nhưng đề tài được nhắc tới nhiều nhất vẫn là những câu chuyện cũ hồi đại học. Nồi lẩu nhỏ ở nhà ăn, giải chạy bộ đêm Tử Thao, cuộc thi hợp xướng 129[1]. Thời thanh xuân rực rỡ đó giống như một chỗ tị nạn nhỏ nhoi, là nơi bọn họ có thể tạm thời nghỉ ngơi sau khi trốn tránh khỏi hiện thực mỏi mệt.
Vưu Quân mở những bức ảnh cũ của cuộc thi hợp xướng ra, bởi vì phải thống nhất lớp makeup nên các sinh viên nam bị những cô bạn học "đầu óc đen tối" đè ra trang điểm thành những nhóc Shin - cậu bé bút chì - có đôi môi đỏ chót.
Văn Địch vừa nhìn đã đau đớn nhắm mắt lại: "Giữ nó xa khỏi tôi."
"Tôi vẫn còn video kịch hồi học kỳ một tháng nè." Vưu Quân nói.
(Hy: là kiểu học cuốn chiếu, học trong vòng một tháng rồi nghỉ rồi lặp lại)
"Gửi tôi, gửi tôi." Vu Tĩnh Di lấy điện thoại ra.
"Tôi xóa nó khỏi icloud rồi mà? Mấy bà còn giấu hàng lậu à?" Văn Địch như đối diện với cường địch, "Cái thứ này mà để lộ thì danh dự của tôi cũng cuốn theo chiều gió luôn đấy!"
"Danh tác truyền đời mà tôi đạo diễn há có thể bị hủy?" Vưu Quân mở bluetooth, hỏi tên điện thoại của Vu Tĩnh Di. Văn Địch nhìn bi kịch diễn ra trước mặt cậu, có cảm giác tận thế sắp đến nhưng cậu chỉ có thể lực bất tòng tâm trơ mắt nhìn nó diễn ra.
"Tôi giúp bà gỡ đoạn phim tuyên truyền ở tòa Khoa học Xã hội và đây là cách bà trả ơn tôi?" Văn Địch buồn bã trách móc.
Ánh mắt sắc bén như dao của Vưu Quân liếc qua cậu: "Thứ đấy ở đó năm năm?"
"Bây giờ thì hết rồi."
"Tốt lắm," Vưu Quân nói, "Đó là nét bút hỏng trong sự nghiệp đạo diễn của tôi."
"Nghĩ theo kiểu này thì sự nghiệp đạo diễn của bà đúng là muôn màu đa vẻ, kịch của lớp, phim quảng cáo của khoa, công diễn của trường, " Văn Địch nói, "Thậm chí tôi còn mua vé xem 'Hoa mã lan nở' đấy.'
'Hoa mã lan nở' là vở kịch kinh điển của Đại học T. Vở kịch ca ngợi hành trình vĩ đại của các nhà khoa học thế hệ trước trong công cuộc hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa, được chiếu lại tại phòng hòa nhạc hàng năm, giống như các đài truyền hình hay phát sóng lại 'Hoàn Châu Cách Cách' cùng với 'Võ Lâm Ngoại Truyện' vậy. Mặc dù kịch bản không đổi nhưng diễn viên và đạo diễn lại thay đổi theo từng năm, Vưu Quân chính là đạo diễn của năm bọn họ.
"Hồi đấy bà còn nói mấy lời xàm xí, kêu rằng muốn bỏ cơ hội học thạc sĩ không cần thi đầu vào để thi thạc sĩ ngành đạo diễn ở Học viện Điện ảnh." Vu Tĩnh Di nói.
Vưu Quân cười lớn: "Đã bảo là mấy lời xàm xí rồi, nhắc lại làm gì?"
"Nếu làm đạo diễn, bà cũng sẽ là một đạo diễn xuất sắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...