Chương 42: Người hạnh phúc nhất là người vĩ đại nhất

394 30 18
                                    

"Vậy thì ăn thêm hai bát cơm đi."

-----------------------------------

Vào mùa đông khi nhiệt độ xuống dưới 0, ở phía nam sông Trường Giang, ai nấy đều mặc áo phao, khăn quàng và quần bông. Điều này cũng áp dụng cho vị giáo sư mặc vest quanh năm suốt tháng.

Tuy nhiên, dù mặc bộ đồ bông vừa dày vừa nặng nhưng Biên Thành vẫn nổi bần bật giữa những con người ở thị trấn. Văn Địch tạm thừa nhận trên đời thật sự có thứ gọi là khí chất.

Chỉ cần người này không mở miệng.

"Tào phớ và quẩy đây." Văn Địch đưa túi nylon ra.

Biên Thành nhận lấy, hỏi: "Quán mở tới mấy giờ vậy? Đóng cửa tới tìm anh nhé."

Văn Địch quay đầu nhìn cha mẹ đang bận rộn trong bếp, trợn mắt nhìn Biên Thành: "Anh bị điên hả?"

Vừa nghĩ tới việc mặt đối mặt với người chồng hợp pháp của mình trên con phố buôn bán ở quê, Văn Địch toát mồ hôi hột.

"Anh ở khách sạn Y Lâm bên cạnh, " Biên Thành nói, "số phòng là 306."

Lời này rất dễ gây ra hiểu lầm, Văn Địch giật mình: "Liên quan quái gì tới tôi?"

"Không phải anh đã nói rồi sao," Biên Thành nói, "Anh tặng em món quà năm mới."

Anh ta muốn làm gì?!

Vị khách đặc biệt này nán lại quá lâu nên mẹ Văn Địch thò đầu ra từ bên cạnh nồi hấp.

Văn Địch run rẩy, vội vàng xua tay đuổi người, nhanh đến mức thấy được tàn ảnh: "Đi nhanh đi, bố mẹ tôi sắp ra đây rồi."

"Em sẽ tới chứ?"

"Tới, tới, tới, " Văn Địch nghiêng người nhìn về phía sau Biên Thành, lớn tiếng hỏi, "Chị gái muốn cái gì?"

Biên Thành xách túi nylon rời đi, Văn Địch vừa xếp bánh rán vừng vừa đánh trống trong lòng. Thị trấn rất nhỏ, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thì hôm sau mọi người sẽ biết, người này lại khuyết tật cảm xúc, nếu lỡ có tin đồn quan hệ bất chính vậy thì cậu cũng đừng mong được sống.

Đã gần cuối năm, buôn bán thuận lợi, chưa đến chín giờ đã bán hết bánh bao và bánh nướng. Văn Địch nhìn cha kéo bàn vào trong và đóng cửa tiệm, cậu nói: "Con đi dạo phố đây, có hẹn ăn trưa với bạn cùng lớp rồi."

"Vậy xíu nữa con về kiểu gì?" Mẹ hỏi, "Mấy dặm lận đấy, chỗ này cũng không có xe đạp công cộng."

"Con đi bộ về, tiêu cơm, " Văn Địch đẩy bà về phía xe ba bánh, "Đã hơn hai mươi rồi, mẹ còn lo con đi lạc hả?"

Nhìn xe ba bánh dần khuất bóng, Văn Địch đút tay vào túi áo phao rồi bước về phía khách sạn. Dọc đường đi cậu ngó trái liếc phải, xem có người quen không.

Cậu lặng lẽ đi đến cửa phòng 306, giơ tay gõ cửa, khuôn mặt Biên Thành nhanh chóng xuất hiện sau cửa. Chắc do anh nhất thời không quen với việc không có máy sưởi nên bật điều hòa vô cùng cao. Văn Địch bị cái ấm cám dỗ, lập tức bước vào.

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ