Chương 22: Khi tôi có thể nhìn thấy vẫn sẽ trượt chân ngã nhào

351 24 11
                                    

"Cu trượt chân, nghiêng người ngã vào bồn tắm."

-----------------------------------

Khoảnh khắc hơi thở ấm áp phả vào má, đầu Văn Địch nổ tung chẳng kém gì một vụ nổ siêu tân tinh.

Bàn tay Biên Thành mát lạnh như môi anh, chạm vào làn da đỏ ửng, vô cùng thoải mái. Nụ hôn này dịu dàng, chậm rãi, mang theo sự thăm dò như muốn nghiên cứu kết cấu khoang miệng cậu. Đầu lười thò ra nhẹ nhàng quét qua môi sau đó luồn vào bên trong.

Cậu nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của một người khác. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, như thể máu thịt xương cốt đều bị hòa tan, chỉ còn trơ lại trái tim đang đập rộn ràng.

Ngón tay cậu di chuyển lên cẳng tay săn chắc, lớp vải bóng nhăn lại dưới những ngón tay. Hơi thở dần dần dồn dập theo nhịp tim tăng nhanh, giống như ngọn lửa bập bùng trong đêm đen.

Sau đó, cảm giác mát lạnh đột nhiên biến mất.

Cậu mở mắt, hơi ngẩng đầu lên, người trước mặt nghiêm túc nhìn cậu.

"Sao vậy?"

Biên Thành giơ tay, áp lòng bàn tay to lớn lên trán cậu. Cậu đứng yên không động đậy. Vài giây sau bàn tay ấy rời đi.

Khung cảnh trước mắt cậu cứ chớp tắt chớp sáng, hơi nóng xông lên má, trong đầu cậu như sôi ùng ục.

Biên Thành quan sát sắc mặt cậu, nói: "Hình như cậu sốt rồi."

Nước sôi bị đóng băng trong chớp mắt, bởi vì đột ngột kết băng nên phát ra âm thanh răng rắc.

"Em không sốt." Văn Địch cứng đầu nói.

"Trán cậu rất nóng."

"Vốn dĩ nhiệt độ cơ thể em cao hơn người bình thường mà." Văn Địch cứng miệng, "Đây là nhiệt độ bình thường của em."

"Nhiệt độ bình thường của cậu mà cao thế này chắc tế bào não cũng bị nướng chín luôn rồi."

Văn Địch lại đổi ý: "Đây chỉ là tạm thời thôi, đổ mồ hôi là khá hơn ấy mà, em làm vài vận động đổ mồ hôi là được."

"Phải đo nhiệt độ," Biên Thành mở điện thoại, "Để tôi xem gần đây có nhà thuốc không với đặt đồ ăn."

Tế bào trong cơ thể Văn Địch kêu gào. Hai thằng đàn ông bọn họ vừa mới hôn nhau ở khách sạn! Cái người não làm từ cacbua silic này vừa chủ động hôn cậu! Sự kiện này còn có xác xuất thấp hơn cả việc hai lỗ đen va chạm, cơ hội ngàn năm có một này sắp sửa vụt khỏi tầm tay trong gang tấc ư?!

"Không ai nhận đơn hết, " Biên Thành hoàn toàn không để ý tới ánh mắt 'đéo thể tin nổi' của cậu, cất điện thoại, "Tôi đi mua vậy, tiện mua thuốc luôn."

Đúng là chuyện gì cũng xảy ra được, không ngờ còn có người rê bóng tới gôn sắp sửa sút vào thì lại thu chân, quay người bỏ đi.

Trước khi đi còn nói: "Cậu lên giường nằm một lát đi."

Văn Địch hỏi: "Vậy thầy có lên không?"

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ